Những Bông HoaKhông Ngủ
Ðó là ngày tôi về với mây thấp trên vai và mắt đầy những chiều cao lung linh nắng. Ðó là những chuyến mưa cuối hạ đầu thuđã bắt đầu nhỏ hạt, giăng mịn trên tầng lá sầu đông vàng rực rỡ như những nét nhấn bất chợt trong họa phẩm "Thu vàng" của Lê-vi-tan. Hình như hương một mùamưa cũ còn vương lại mơ hồnhư hương tóc em, ngày xưa, thuở tình còn rất mới. Thoắt chốc, đã mười năm rồi. Nỗi nhớ ấy đã thành consóng vỗ, từng đêm vọng mãibãi đời này. Tôi đợi mùa thu về để cùng trở về. Bất chợtcao nguyên đẹp đến não lòng giữa một ngày tháng chín. Về đây là vùi quên tất cả và... nhớ lại tất cả.
Ðó là phố của những miền ký ức mù tăm, của thảo nguyên ngang tàng nắng gió,của những mùa ngô đồi cũ. Ðó là phố của bụi đỏ mưa dầm, của những con đường dã quỳ, loài hoa hồn nhiên rực rỡ thắm mãi trong ta ngày chuếnh choáng buồn. Và đó, cũng chính là ngày tavề những chiều biêng biếc khói thu. Khói của tôi xưa gày nhẵn ná thun quàng cổ lang thang một trưa nào nhóm lên bất chợt, một chiềunào đốt bằng lá thông và phân bò khô dụ những chú bọ rày bay ra sớm. Khói của một nơi chốn nào bay lên không biết nữa, mơ hồ và loang tím mắt nhìn mà em gọi là khói thu và quả quyết rằng chỉ cao nguyên mùa này mới có. Buổi chiều ngoại ô có những quán cà phê ngon và tuyệt đẹp. Có thể nhìn suốt chiều dài một con đường rưng rưng hoa muống vàng nở muộn. Ðêm ngồi nghe những bài Tango một thời đã cũ, dỗ lòng những kẻ xa quê mong ngàyvề cố quận...
Tôi trở lại bên kia đồi ngang qua khu vườn xanh, dẫu biết rằng em không còn ở đó. Nơi có ngôi nhà trắng và chiếc xe thổ mộ. Khắc khoải tiếng ngựa hí sau những chuyến đời mỏi mệt và đàn bò thiu thiu ngủ hiền triết cuối ngày. Nắng đã vàng rực trên đồi tháp chuông cao. Thảng thốt, một chút nhớ Pau - tốp-xki, một chút buồn Cung Tiến. Ðã xa lắm rồi ngôi trường cũ. Mắt học trò trông theo. Và em, xa lắc xa lơ một cuộc tình màvẫn chập chờn sương khói. Tôi sẽ nhặt sỏi trứng bỏ đầynhững ngăn kỷ niệm giữa tôivà em. Tất cả đã ngủ vùi,chỉ còn lại những bông dã quỳ là còn thức đợi mặt trời. Thôi nhé! Một đóa quỳ vàng cho tình đầu khuất lấp nghìntrùng.
Những lối đi không nhau bây giờ đã sum suê mùa hạ.
Vũ Duy
(Buôn Ma Thuột)