XtGem Forum catalog
HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 10

Sau đó tối nào Nhất Linh cũng đến nhà tôi, mang thêm cả sáchvở. Vừa giảng bài, vừa học và làm bài tập cùng tôi.
Dù bất mãn nhưng tôi cũng phải công nhận cậu ta có kiến thức rất sâu rộng và cách giảngbài siêu dễ hiểu. Chẳng mấy chốc tôi đã có thể lần mò giải các đề thi khối D một vài bài khá ngon lành.
Trên lớp học, cậu ta vẫn ít nói như trước, nhưng ánh mắt thì đã thân thiện hơn nhiều. Thỉnh thoảng, sau khi từ dưới sân bóng rổ lên, cậu ta đưa tôi chai C2 mát lạnh hoặc cái gì đó để ănmà cậu ta mua từ căn tin.
Dù giả vờ tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng tôi đã không còn thấy ghét cậu ta. Đúng ra, nếu không có cái vụ hứa hôn vớ vẩn này, biết đâu tôi và cậu ta đã là bạn tốt, vì trước khi việc đó xảy ra tôi thực sự đã cảm thấy quý mến cậu ta. Nhưng... nếu không tỏ ra ghét cậu ta chẳng phải tôi tự nhận thua rồi sao? Không đời nào...
Bằng một cách ngốc nghếch nào đó, cái xe đạp để ngoài nhàsách của tôi tự dưng "bay hơi".
Bố mẹ bảo sẽ không mua xe chotôi nữa. Thay vào đó: "Nhất Linh sẽ chở con. Cậu ấy đã nhậnlời rồi".
Tôi trợn tròn mắt: "Gì cơ ạ? Bố mẹ có biết cậu ta đi xe máy không? Cậu ta chưa đủ 18 tuổi, tức là chưa có bằng lái. Bố mẹ đành lòng giao "tính mạng" convào tay cậu ta sao?".
"Cậu ta có bằng lái rồi"- Mẹ tôi cười đắc thắng- "Con chưa nghekể chuyện vì bố mẹ cậu ta bận việc ở nước ngoài nên cậu ta phải đi học chậm một năm sao? Trần Nhất Linh 18 tuổi gần 19, đủ điều kiện để đưa con đi học".
Tôi á khẩu, không nói được tiếng nào, đành phải ngậm ngùinghe lời. Dù sao thì từ nhà tôi đến trường cũng tương đối xa...
Việc Trần Nhất Linh ngồi cạnh tôi trên lớp, chỉ nói chuyện cùngtôi, mua đồ ăn cho tôi, lại ngày ngày đưa đón tôi đi học đã khiến tất cả mọi người trong lớp, trong trường đều xôn xao bàn tán.
Tôi được mặc định thừa nhận làGF của Trần Nhất Linh. Tất tần tật mọi thứ liên quan đến cậu ta mọi người đều lôi tôi vào đó.Ở nhà đã vậy, ở trường cũng vậy khiến tôi gần như muốn phát điên.
Giờ tan học, một vài người bạn xúm lại hỏi tôi và Linh có phải đang thích nhau không? Qúa bức xúc vì tối ngày bị gán ghép,tôi trả lời gần như ngay lập tức:"Tất nhiên là không rồi. Tớ và cậu ta sao có thể. Dù trời có sập,tớ cũng sẽ không thích cậu ta".
Tôi không hề biết rằng lời nói ấy vô tình khiến trái tim một người bị tổn thương. Người ấy lặng lẽ rời khỏi gốc cây, tiến về cổng trường.
"Trần Nhất Linh kìa"- Một người bạn ré lên, chỉ phía sau lưng tôi.
Vôi vàng quay đầu lại, tôi thấy Nhất Linh đang quay lưng lại với tôi, khoảng cách không xa, chậm chạp đi từng bước.
"Có phải cậu ấy nghe thấy rồi không?"- Đám bạn lo lắng.
"Chắc cậu ấy không để ý đâu. Cậu ấy cũng biết như thế rồi mà- Tôi vội trấn an đám bạn. Nhưng... trong lòng bỗng cảm thấy cái gì đó thật khó chịu, không thể diễn tả được.
Tôi nhớ lại Nhất Linh đã đờ người ra sao khi lần đầu tiên nghe tôi nói ra câu ấy và bây giờ lại lầm lũi bước đi như người mất hồn. Lẽ nào, tôi đã làm tổn thương cậu ấy thật rồi sao?...
"Lên xe đi"- Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên khi tôi đang thơ thẩn đi bộ về.
Tôi ngạc nhiên quay ra.
"Bảo đợi ngoài cổng trường cơ mà? Sao tự dưng bỏ về thế hả?"- Linh vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi (Trường tôi cóhai cái cổng, một dành cho người đi xe, một dành cho đi bộ ở cách nhau khá xa. Vừa rồi tôi và Linh mỗi người đi một cửa nên không chạm mặt nhau).
Tôi lúng búng: "Tại... tại..."."Ra đây"- Cậu ta bỗng ra lệnh.
Tôi rụt rè lại gần. Nhất Linh giật cái mũ bảo hiểm, đội lên đầu tôi. "Đội mũ cũng lâu"- Vừa cẩn thận cài quai mũ cho tôi, cậu ta vừa làu bàu.
Lúc ngồi lên sau xe, tôi thắc mắckhông biết tại sao cậu ta lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Tưởng cậu ta phải giận mà bỏ về trước rồi chứ...
Nhất Linh ngồi thẳng lưng, vẻ im lặng chẳng khác gì thường ngày.
Nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì đó khang khác. Cậu ấy không nói với tôi một câu, trông như rô bốt. Tôi không biết cậu ấy cógiống rô bốt thật không, hay chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi nên mới suy diễn như vậy.
Đột nhiên, tôi rất muốn được chạm vào người cậu ấy. Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn chạm vào người cậu ấy khi ngồi sau xe cậu ấy nữa. Từ sau lần tôi bị ngất, Linh không bao giờ lái xe nhanh. Cậu ấy đi chậm chẳng kém gì bố tôi. Tôi nhớ lúc ngồi sau xe cùng cậu ấu đua xe, tôi đã ôm cậu ấy chặt đến nỗi tưởng như cậu ấy suýt đứt đôingười vì tôi. Tôi nhớ cả lần ngồisau xe cậu ấy lần đầu tiên, tay tôi đã bấu vào sườn cậu ấy...
Lúc nào tôi cũng trách Linh vì lời hứa hôn mà thay đổi, trở nên điên rồ. Nhưng có phải chính tôi cũng đang như thế? Lúc trước chẳng phải tôi đã từng coi cậu ấy là một người đặc biệt, muốn làm bạn với cậu ấy sao? Nhưng từ sau khi biết đến lới hứa hôn kia, tôi luôn tỏ ra ghét cậu ấy, xua đuổi cậu ấy và bây giờ làm tổn thương cậu ấy. Quan hệ giữa chúng tôi nhất định phải đến bước đường này sao?...
Những ngón tay run run của tôikhẽ chạm vào sườn Linh. Tôi thực sự muốn được xin lỗi cậu ấy. Linh im lặng, không có chút phản ứng gì. Ngồi lại gần cậu ấy, tôi lại cảm nhận được mùi hương đó. Mùi hương phảng phất, dịu dàng...

(c) Coppyright by traibuon 2012