XtGem Forum catalog
HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 11

, dịu dàng...
"Trời, cái bài này là thế nào đây?"- Tôi vò đầu bứt tóc thốt lên.
Linh chết tiệt đã bỏ xuống sân bóng từ đời nào.
Tiết sau là tiết Lý. Thấy giáo đã nói sẽ kiểm tra bài tập. Ai khônglàm sẽ bị phạt. Biết phải làm saođây?
Rụt rè, tôi đập nhẹ vào vai cậu bạn ngồi phía trước, Vĩnh An.
Vĩnh An là lớp trưởng lớp tôi, từ năm lớp 10 cậu ấy học rất giỏi, vô cùng gương mẫu, lại hiền nữa. Hồi đầu năm lớp 10, tôi đã từng thầm thích cậu ấy, đến bây giờ vẫn còn hơi hơi...
Sau khi nghe tôi trình bày, Vĩnh An vui vẻ giảng bài cho tôi rất nhiệt tình.
Đương lúc Vĩnh An chúi đầu giảng cho tôi câu cuối, còn tôi gật đầu lia lịa cố hiểu thì "Rầm" một cái, cả quyển sách Lý dày cộp nện thẳng xuống bàn. Cả hai chúng tôi, mà không, cả đámgần đó đều giật mình ngẩng lên.
Là Linh.
Cậu ta đứng sừng sững đó, mặtđằng đằng sát khí nhìn vào chúng tôi, mà chính xác hơn là nhìn vào Vĩnh An.
Cậu ta lên sớm hơn trống đánh những 5'. Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề.
"Câu này dùng công thức đó màđược sao?"- Cậu ta gầm lên, to đến nỗi tất cả những người xung quanh đều giật mình.
Những người học giỏi thường có tự ái rất cao về kiến thức của mình. Họ thường nổi điên khi kiến thức của mình bị ngườikhác sỉ nhục. Và trường hợp này là một minh chứng. Dù rất hiền, Vĩnh An lập tức đứng lên, nhìn thẳng vào Nhất Linh:"Dùng công thức này thì sao hả? Trần Nhất Linh tôi biết cậu học giỏi hơn tôi nhưng không cần phải sỉ nhục người khác đến mức ấy đâu".
"Ấu trĩ!"- Nhất Linh bặm môi quát lên.
Vĩnh An nắm chặt tay lại, mắt long sòng sọc: "Cậu mới ấu trĩ. Đồ ngạo mạn".
Cảnh tiếp theo sau đó là một trận đổ vỡ hoang tàn khi Nhất Linh tung một cú đấm vào mũi Vĩnh An.
Vĩnh An cũng nhanh chóng đáptrả lại. Trận đánh nhau trở nên vô cùng kịch liệt. Họ quá khỏe. Tôi và những người xung quanh không có cách nào can ngăn bọn họ. Thật khủng khiếp.
Cũng may là đúng lúc đó, thầy hiệu phó đi vào lớp.
Tiếng thét ra lửa của thầy đã kết thúc mọi sự đổ vỡ.
Nhất Linh và Vĩnh An ôm hai cáimặt sưng vều, máu me đi theo thầy hiệu phó lên văn phòng, vừa đi vừa lườm nhau tóe lửa. Vốn dĩ thầy hiệu phó lên lớp đểthông báo thầy Lý nghỉ, không ngờ lại trông thấy cảnh này.
Tôi vội lén lút đi theo sau. Một vài người bạn tò mò khác cũng đi theo cùng...
"Sao em lại đánh nhau rồi hả? Em có biết tôi có thể cho em thôi học ngay bây giờ không? Em nói lí do xem nào"- Thầy hiệu phó thét lên.
"Là vì cậu ta tiếp cận Ngọc Quyên"- Nhất Linh trả lời không cần suy nghĩ.
HÁ? Cậu ta dám... Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Mấy người bạnxng quanh ồ lên khe khẽ, nhìn thẳng vào tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, tay nắm chặt lại. GRỪ, TRẦN NHẤT LINH, CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI.
"Ngọc Quyên là ai?"- Sau một lúcsững sờ, thầy hiệu phó bắt đầu thốt lên.
"Là một bạn gái trong lớp em, ngồi cạnh Nhất Linh ạ"- Vĩnh Anmau miệng trả lời.
Thầy hiệu phó nhìn Nhất Linh:"Chỉ vì một bạn gái bình thườngmà em đánh nhau hả?".
"Không phải bạn gái bình thường, thưa thầy"- Nhất Linh đột ngột cắt ngang- "Cô ấy là vợ chưa cưới của em".
HÁ Á Á Á... Tôi muốn vỡ tim ngay lúc này.
Tất cả những người nghe đượccâu nói của Nhất Linh, bao gồm thầy hiệu phó, Vĩnh An và vài thầy cô giáo đang ở trong phòng hội đồng cộng với bốn đứa xung quanh tôi, tất cả đều có chung một phản ứng- tay ôm ngực, mắt trợn tròn.
Còn tôi muốn vô cùng là được lao vào đâm cho cậu ta một nhát ngay lúc này. TRẦN NHẤT LINH, SAO CẬU TA DÁM...
"Vợ... vợ chưa cưới hả?"- Thầy Hiệu phó lắp bắp sau 1' ôm ngực.
"Vâng, thưa thấy"- Nhất Linh thản nhiên trả lời- "Gia đình hai bên đã quyết định. Một tháng nữa bọn em sẽ đính hôn".
"Được rồi. Tôi... tôi sẽ gọi cho bốem để hỏi việc này. Còn em sẽ phải chịu hình phạt về tội đánh nhau. Cả Vĩnh An nữa. Em là lớp trưởng mà quá nóng nảy. Hai em ngồi đây làm bản kiểm điểm"- Thầy hiệu phó dường như vẫn còn chưa hết sốc...
Tôi trở về lớp trong một tâm trạng kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Tôi biết rồi đây, cả lớp, cả trường, rồi tất cả các thầy cô đều sẽ đồn ầm lên về hai đứa học sinh lớp 12A9 mới nứt mắt ra đã đòilàm vợ chồng chưa cưới của nhau. Trần Nhất Linh. cậu đúng là đồ chết tiệt. Tôi thù cậu. TÔI THÙ...
..."Này, lên xe đi"- Nhất Linh đi chậm rề rề bên cạnh tôi, năn nỉ.
"Không"- Tôi hét lên và tiếp tục đi.
Đã một tuần liền trôi qua tôi không để cậu ta đưa đi đón về, cũng không để cậu ta gia sư cho nữa.
Tôi thà dậy sớm, thà cuốc bộ 6 cây số cả đi cả về, thà học dốt khồn vào được đại học còn hơnlà nhờ vả cậu ta. Cậu ta là đồ tồi.Vì cậu ta mà tôi bị cả trườngnhòm ngó, chỉ trỏ, bị cả giáo viên các môn trêu đùa. Tôi không muốn dây dưa gì với cậuta nữa. Tôi ghét cậu ta. Thực sự GHÉT.
Nhưng... không hiểu sao khi ghét cậu ta như vậy trong lòng tôi lại rất khó chịu.
Nhìn xuống sân, thấy dáng vẻ lầm lũi ra về mỗi tối của cậu ta khi bị tôi khóa cửa phòng không cho vào, tôi lại cảm thấy thương. Ai bảo cậu ta ngốc. Ai bảo cậu ta không biết xấu hổ như thế chứ...
Nhưng mà... hôm đó cậu ta đã ghen vì tôi thật sao? Tại sao nhỉ?...
Đang đi, một bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay tôi, lôi đi.
"Trần Nhất Linh, cậu làm gì vậy hả?"- Tôi hoảng hồn hét lên

(c) Coppyright by traibuon 2012