i, lôi đi.
"Trần Nhất Linh, cậu làm gì vậy hả?"- Tôi hoảng hồn hét lên."Cậu muốn đi bộ, tôi sẽ đi bộ cùng cậu"- Cậu ta nói, vẫn không ngừng lôi tôi đi.
"Bỏ ra"- Tôi giằng mạnh khỏi tay cậu ta, chạy vào một ngõ nhỏ gần đó.
Nhất Linh vội vã đuổi theo.
"Cậu đang làm trò gì thế hả? Không thấy người ta đang nhìnhay sao?"- Tôi gào lên, mắt bắt đầu rơm rớm nước.
"Nhìn thì sao? Có gì đáng sợ chứ"- Cậu ta đáp.
Tôi đẩy vào ngực cậu ta: "Cậu đi đi. Tôi không muốn thấy cậu nữa".
"Ngọc Quyên"- Cậu ta cầm tay tôi, muốn ngăn lại, nhưng lại không nỡ nắm chặt làm tôi đau.
"Hô hô, cái gì đây?"- Một giọng nói kì lạ bỗng cất lên.
Cả tôi và Nhất Linh đều giật mình, tròn mắt nhìn ra.
Một đám người gồm 4 tên to cao lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn, đứng đầu là một tên đeo khuyên tai, xăm trổ cả lên mặt, để kiểu đầu rất kì quái.
Còn có một người nữa, một người nhỏ con núp sau lưng tên đứng đầu. Tôi giật mình nhận ra, là tên Tiến, tên mắt hí đểu giả hôm nọ bị Nhất Linh đánh đây mà.
Tôi vừa kịp nhận ra thì đã thấy tên Tiến chỉ vào Nhất Linh, ré lên: "Anh, là thằng đó. Hôm nọ nó đánh em".
Tên đứng đầu tiến sát lại gần Linh, trợn trừng mắt: "Là mày sao thằng nhóc? Dám động vào em họ Hải Béo này sao?".
Linh không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn: "Là tao đấy, thằng béo bệu. Có giỏi thì đánh đi. Tao chấp cả mấy thằng tụi mày".
Tôi hoảng sợ núp sau lưng Linh,bấu chắt lấy cánh tay cậu ấy, run lên như cầy sấy.
"Đừng lo"- Linh nắm lấy tay tôi nói khẽ rồi bỏ nhẹ tay tôi ra.
"Thằng nhóc con chán sống"- Tên Hải Béo gầm lên rồi ra lệnh cho bọn đàn em cùng xông lên.
Tôi sợ quá, muốn hét lên mà họng cứ nghẹn lại, chân run đến mức không đứng vững được.
Một mình Linh tả xung hữu đột với năm tên đầu gấu. Cậu ấy rấtgiỏi, chưa bị trúng đòn nào. Ngược lại có vài tên đã bị cậu ấy cho bầm dập.
Mải nhìn Linh, tôi không để ý cómột tên trong bọn đã tách ra. Hắn cầm một cây gậy gần đó lừ lừ tiến vầ phía tôi. Khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Hắnđã giơ cây gậy lên cao, chuẩn bịvụt vào đầu tôi đến nơi.
"Á á á..."- Tôi kinh hoàng hét lên,chỉ kịp đưa hai tay lên che mặt và nhắm chặt mắt lại.
Nhưng cây gậy không giáng vào đầu tôi, mà thay vào đó là một tiếng kêu, vang lên ngay phía trước, đầu đau đớn.
Tôi bàng hoàng mở mắt. Linh đổ gục xuống, ngay trước mắt tôi. Cậu ấy đã chịu nhát gậy đó thay tôi.
Không thể diễn tả nổi cảm giác kinh khủng của tôi lúc đó. Trái tim tôi đau quặn lại. Tôi hét lên, nhào đến ôm chặt lấy thân người đã mềm nhũn như bún của cậu ấy. Tôi khóc òa, gào lên gọi tên cậu ấy.
Nhưng Linh không mở mắt. Cậu ấy không tỉnh lại nữa.
Linh ơi!
Tôi ôm chặt đầu cậu ấy trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoảng loạn và sợ hãi thực sự. Nếu biết trước sự việc sẽ xảy ra thế này thì tôi sẽ không bao giờ bướng bỉnh nhưthế. Nếu tôi không giận dỗi bỏ đi một mình thì Linh đâu tìm cách đi theo. Làm sao xảy ra chuyện này? Linh là người nói thẳng. Cậu ấy vốn không cố ý rêu rao về chuyện của chúng tôi. Cậu ấy chỉ nói thật với thầy hiệu phó. Tôi rõ ràng biết vậy mà tại sao còn làm thế với cậu ấy. Không, Linh ơi. Cậu sẽ khôngsao đâu. Cậu tỉnh lại đi. Chúng mình sẽ đính hôn, sẽ cưới. Mình hứa mà...
Tôi không biết đã ngồi ôm đầu cậu ấy trong lòng và khóc như thế bao lâu. Chỉ khi có người bảo cần khiêng Linh lên xe cấp cứu thì tôi mớisực tỉnh lại.
Linh được đưa lên cáng, đi đến bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ bảo Linh không sao cả, chỉ choáng quá nên mới ngất mất một lúc. Vết thương trên đầu đã được băng lại, không còn đáng ngại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Linh nghỉ mất hai hôm rồi lại đi học bình thường. Cậu ấy lại đưatôi về sau giờ tan học.
"Xin lỗi nhé"- Ngồi sau xe cậu ấy, tôi rụt rè.
"Gì cơ?"- Linh ngạc nhiên.
Tôi đỏ bừng mặt, khẽ nói: "Tôi xin lỗi vì đã giận dỗi vôi lí. Nếu không như vậy, cậu sẽ không bịthương".
"Không sao đâu"- Linh đáp nhẹ-"Tại tôi đã không tế nhị. Hơn một tuần qua, thấy người ta bàn ra tán vào , tôi đã hiểu vì sao cậu giận. Tôi không biết mình lại gây ra rắc rối lớn như vậy".
Tôi mỉm cười: "Làm hòa nhé. Tôimời cậu đi ăn, OK?".
"OK"- Linh cười- "Đến nhà hàng Pháp kia nhé. Tôi rất thích mấy món ở đó".
Tôi tròn xoe mắt: "Cậu ăn sang thế? Đến đó đắt lắm. Tôi lấy đâu ra tiền? Đâu phải ai cũng công tử nhà giàu, rủng rỉnh hầubao như cậu".
Linh ngạc nhiên: "Tôi thấy nhà cậu cũng giàu có lắm mà".
Tôi xìu mặt: "Mẹ tôi dặn phải tiết kiệm. Mỗi tháng chỉ cho tôi có chút xíu tiền tiêu thôi, bảo phải chi tiêu hợp lí".
"Để tôi trả cho"- Linh cất tiếng.
"Không được"- Tôi giãy nảy.
"Tôi trả cũng được mà"- Cậu ấy nài.
"Không thích. Nếu cậu trả thì cậu đi ăn một mình đi"- Tôi dỗi.
Linh đành xuống nước: "Được rồi. Vậy mình ăn ở đâu đây?".
Tôi mỉm cười. Biết ngay cậu ta sẽ chịu nhường mà...
Tôi chỉ cho Linh tấp vào một cái quán nhỏ ở lề đường. Cái quán này tôi đã ăn nhiều lần rồi, rất ngon...
Linh vừa lấy tay khum khum che mặt, vừa ngó trước ngó saunhư sợ người ta nhận ra. Tôi liền bỏ tay cậu ấy xuống: "Làm gì thế hả đại công tử?".
Linh đỏ mặt: "Cậu có cần làm đến thế này không hả? Chọn chỗ kín kín một chút không được à? Sao cứ phải chường mặt ra đường thế này?".