Old school Easter eggs.
HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 13

đường thế này?".
Tôi liền đáp: "Quán này tôi ăn quen rôi. Mà cậu xem, có bao nhiêu học sinh ngồi ăn đấy thôi".
"Chính thế nên mới ngại"- Linh ấp úng- "Lỡ bị ai nhận ra thì sao?".
Tôi dỗi: "Cậu ngại thì đi đi. Tôi ăn một mình".
Một vài giây sau, Linh đành xuống nước: "Được rồi. Ăn ở đây. Cậu hài lòng chưa nào?".
Tôi không nói gì, nhưng trong bụng lại thầm mỉm cười...
Bát bún được đưa lên, nhìn thậthấp dẫn. Mặt Linh có vẻ giãn ra. Cậu ấy gắp thử một đũa, vẫn hơi ngài ngại...
Nhưng đó chỉ là lúc đầu. 10' sau..."Chị ơi cho em bát nữa"- Đây không phải lời của tôi mà làcủa Linh. Sau một đũa đầu tiên, cậu ta hứng khởi, húp sùn sụt hết cả bát bún, với vẻ mặt của một người đã bị bỏ đói lâu ngày.
Tôi trố mắt ra nhìn đến mức quên cả bát bún của mình.
Húp đến giọt nước cuối cùng xong, Linh bắt đầu ngẩng lên. Vẻ kinh ngạc của tôi khiến cậu ta ngượng ngùng.
Tôi thì chỉ hỏi đúng một câu:"Ăn nữa không?".
"Cậu còn tiền chứ?"- Cậu ta rụt rè. Tôi gật gật đầu.
Và câu nói tiếp theo của cậu ta là câu nói trên cùng kia đây.
Sau khi bát bún thứ hai được mang lên, cậu ta lại ăn loáng một phát hết, trong khi bát búncủa tôi vẫn còn khoảng 1/4. Linh xoa taylên bụng, bát bún nóng quá khiến cậu ta thở cả ra khói. Đến lúc này Linh mới bắt đầu nhớ ratôi. Cậu ta nhìn tôi, có phần ngượng nghịu.
Không nhịn thêm được nữa, tôi bật cười thành tiếng.
Mặt Linh đỏ như quả cà chua, ấp úng: "Ngon quá".
"Cậu ăn khỏe thật đấy"- Tôi cười rồi đưa giấy ăn cho cậu ta.
Linh mỉm cười, nụ cười thật đẹpvà hiền lành. Không biết cậu ấy đã cười như thế với tôi bao nhiêu lần. Nhớ lại hồi mới đến, cậu ấy lạnh lùng đến nỗi, tôi chỉmong cậu ấy nói với tôi dù chỉ một câu ngắn ngủi và cười nhẹ một lần thôi. Thế mà suốt thời gian qua, cậu ấy đã cười với tôi,đã nói với tôi những lời đầy ấmáp, quan tâm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tôi lại chẳng hề để ý. Vì tôi mà Linh đã thay đổi rất nhiều. Vậy mà sao tôi chẳng hề nhận ra?...
... ..."Hôm nay cậu cứ về trước đi. Tôi phải ở lại có việc"- Tôi nóivới Linh lúc gần hết giờ.
"Việc gì?"- Linh ngạc nhiên.
"Hình như tôi đánh rơi một thứ ở nhà kho bàn ghế lúc nãy. Tôi phải quay lại đó tìm"- Tôi đáp.
Linh liền nói: "Tôi đi tìm cùng cậu".
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu. Sauđấy tôi còn phải đi dự sinh nhật một người bạn thân hồi cấp hai nữa".
"Tôi đi cùng không được à?"- Linh nài.
Tôi bỗng đỏ mặt: "Không được. Cậu có phải cái đuôi đâu". Linh xịu mặt xuống...
Hết giờ, tôi chạy vội xuống kho bàn ghế ở sân sau. Hôm qua lớptôi làm lao động ở đó. Sau khi về nhà, tôi mới phát hiện ra đã làm rơi sợi dây bạc đeo ở cổ tay. Tôi đã tìm khắp mọi nơi mà không thấy. Nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ rơi ở đây nên quyết định quay lại tìm. Vốn định sẽ nhờ bác bảo vệ mở hộ cửa nhưng không ngờ khi tôi đến thì nhà kho chỉ chốt mà không khóa.
Thế là tôi cứ thế mở cửa bước vào rồi khép hờ cửa lại. Sau khi bật đèn, tôi bắt đầu tìm kiếm.
Cái nhà kho nhiều xó xỉnh kinh khủng. Tôi phải cúi xuống tìm khắp các nơi. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra sợi dây bạc rơi trên nền đất. Tôimừng rỡ nhặt nó lên và đi ra mở cửa. Thế nhưng không hiểu sao cánh cửa đã bị đóng và cài chốt từ bao giờ.
"Có ai không? Mở cửa cho tôi với"- Tôi hoảng sợ, đập mạnh tay vào cánh cửa. Nhưng vô ích. Cánh cửa gỗ kín mít. Và nhàkho lại được đặt ở một nơi mà không mấy ai lui tới.
Sau một hồi vừa đập cửa vừa gào lên mà không có kết quả, tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bỗng sực nhớ ra còn điện thoại, tôi vội vàng mở cặp, lấy nó ra. Nhưng màn hình điện thoại chỉ đen kịt một màu.
Nó đã hết pin từ đời nào.
Tôi cố gắng bật điện thoại, nước mắt ứa ra.
Cái điện thoại vẫn trơ lì, không lóe sáng dù chỉ một lần.
Tôi ngồi thu lu gần cửa, nhìn ra xung quanh, hoảng sợ thật sự. Nếu không có ai đến, tôi sẽ phảiở đây một mình cả đêm sao? Phải làm sao bây giờ?
Tôi cứ ngồi như thế suốt một tiếng đồng hồ, mệt, đói, và nhất là sợ, rất sợ. Từ bé, tôi đã rất nhút nhát và thường sợ hãi vẩn vơ. Ngồi một mình tôi thường tưởng tượng ra nhữngcảnh rất kinh dị. Như một con ma đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt.
Thế nhưng, điều đáng sợ nhất không phải chỉ có bị nhốt trong một cái nhà kho xa lạ suốt mấy tiếng đồng hồ, mà là khi đèn tự nhiên tắt phụt. Tất cả xung quanh chỉ một màu tối đen nhưmực.
Tôi hét lên kinh hoàng và rồi lại đứng dậy ra sức đập cửa, vừa đập vừa gào khóc.
Không một ai nghe thấy tôi.
Tôi cứ đập mãi, đập m��i cho đến khi hai bàn tay đau đến tê dại, trầy xước máu. Khi không cò sức mà đập nữa, tôi lại ngồi co rúm vào một góc tường. Dáo dác nhìn xung quanh chỉ một màu tối đen, hai mắt tôi đau đớn khô cạn.
Có những tiếng động lạ bắt đầuphát ra từ nhà kho, giống như tiếng chuột kêu. Tôi rất sợ chuột, một loài vật đen ngòm, tròn lẳn, mõm dài, mắt hí như yêu tinh. Thấy bóng loài vật này ở đâu tôi đều lập tức nhảy dựng lên chạy mất. Nhưng bây giờ tôi có thể chạy đi đâu đây?...
Tôi bịt tai lại, người run lên như cầy sấy, chỉ hi vọng mấy con chuột sẽ sợ mà không dám đến gần. Những tiếng chít chít đầy ghê rợn. Tôi mệt đến nỗi không còn hơi sức để khóc nữa.
Lúc hoảng loạn nhất ấy, người


(c) Coppyright by traibuon 2012