tôi nghĩ đến là Linh. Gía như có cậu ấy ở đây thì cho dù có bị nhốt ở cái nơi tối tăm đầy chuột này, tôi cũng sẽ không phải sợ. Vì Linh sẽ bảo vệ tôi, che chở cho tôi. Cậu ấy sẽ ôm tôi và để tôi ngủ vùi trong lòng cậu ấy như lần trước khi tôi bị choáng ngất. Tôi nhớ vô cùng sự ấm áp trong lòng cậu ấy lúc đó. Vậy mà tôi đã không biết giữ. Tôi bướng bỉnh không nghe lời cậu ấy nên giờ mới xảyra chuyện.
Linh ơi, giờ này Linh ở đâu? Hãyđến cứu Quyên với! Quyên sợ lắm. Linh ơi!...
Khoảng gần một tiếng nữa trôi qua. Tôi ôm chặt đầu, mắt đau và mỏi đến mức không thể chịuđược, người co rúm, hai chân têdại.
Bỗng từ bê ngoài vang lên một tiếng cạch. Rồi tiếng mở chốt cửa.
Có người mở cửa nhà kho vào giờ này ư? Hay là...ma.
Tôi càng hoảng sơ, run lẩy bẩy và khóc. Cánh cửa mở. Có ánh đèn rọi vào người. Tôi nhắm tịt mắt, hét ầm lên.
"Ngọc Quyên"- Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Tôi mở choàng mắt. Linh. Đúng là cậu ấy. Cậu ấy đã ngồi trước mặt tôi từ lúc nào, nhìn tôi đầy lo lắng.
"Linh!"- Tôi khóc òa, nhào đến ôm chặt cổ cậu ấy, nghẹn ngào.
Linh ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng, dịu dàng vỗ về: "Đừng khóc. Không sao nữa rồi. Có Linhở đây rồi".
Tôi khóc mãi, nhưng đã không còn sợ hãi nữa. Có Linh rồi. Không phải sợ nữa rồi. Cho dù trời có sập xuống, Linh cũng che chở cho tôi...
Khi tôi ngồi lên sau xe, Linh bỗng nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng cậu ấy. Tôi ngượng, nhưng không phản kháng. Hai lần bị nạn, quá đủ để tôi biết mình cần cậu ấy đến mức nào. Và rồi rụt rè, tôi đưa cánh tay còn lại ra, ôm lấy cậu ấy. Linh cười, khe khẽ thôi, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Cậu ấy lái xe thật chậm đưa tôi về. Gió hiuhiu phảng phất mùi hương của cậu ấy. Mùi hương dịu dàng, ấmnồng.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi khôngngủ được. Việc ở nhà kho vẫn khiến tôi rùng mình. Nhưng nhiều hơn cả là nghĩ đến Linh. Trước giờ, tôi luôn cho rằng, cậu ấy vì có hiếu với ông nội nên mới chấp nhận hôn sự và cố gắng thích tôi.
Nhưng càng ngày tôi càng nhậnra rằng không đúng như vậy. Tình cảm của cậu ấy hình như không hề giả dối dù chỉ là một chút. Và tôi... hình như cũng đã dần thích cậu ấy. Tôi không cònghét mỗi khi cậu ấy lẵng nhẵng đi theo nữa. Tôi thích vô cùng nụ cười và cử chỉ đáng yêu của cậu ấy. Tôi đã luôn cố phủ nhận.Nhưng đến giờ này thì tôi không còn tự dối mình được nữa. Lúc nguy hiểm nhất, tôi chỉnhớ đến cậu ấy, chỉ cần cậu ấy. Khi cậu ấy xuất hiện, mọi vật xung quanh tôi đều sáng bừng lên. Cậu ấy xua tan mọi điều sợ hãi trong lòng tôi. Và hơn hết chính là lúc này khi tôi đang nhớ cậu ấy, rất nhiều. Nhớ đôi mắt to đen tuyệt đẹp, nhớ cái mũi cao cao, nhớ khuôn miệng thật ddpj, mỗi lần cười lại khiến mọi thứ sáng bừng. Nhớ khi được ôm thân người chắc nịch, ấm áp, phảng phất mùi thơm. Nhớ đôi bàn tay lớn, ấm áp, dịu dàng. Tất cả đó lúc nàyđều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Hình ảnh cậu ấy giống như đã ghim lại trong tráitim tôi, rất sâu, đến mức cả đời cũng không thể quên được....
...Tôi và Linh đi cùng nhau mọi lúc, mọi nơi, gần như không thểtách rời. Những tiếng xì xào trong trường rồi cũng dần tan. Mọi người dường như đã quen với hình ảnh "sóng đôi" của hai chúng tôi. Nhưng tôi thì vẫn còn ngượng. Dù sao vẫn là con gái...
"Ngọc Quyên, cậu với Nhất Linh thành một cặp thật rồi hả?"- Hạ Lan mỉm cười hỏi.
Tôi đỏ mặt, chối bay: "Làm gì có".
"Chẳng phải dạo này thường đi cùng nhau sao?"- Hạ Lan cười-"Nói thật đi. Cậu đổ hắn rồi phảikhông?".
"Đổ... đổ cái gì chứ?"- Tôi đỏ bừng mặt, cố chối- "Ai mà thèm thích cái người... cái người kiêu ngạo, xấu tính, lại ham đánh nhau đó chứ".
"Thật không?"- Hạ Lan cười. Rồi bỗng ngưng bặt, lấy một tay bịtchặt miệng.
"Cậu sao thế?"- Tôi ngạc nhiên.
Hạ Lan chỉ về phía sau tôi, lắp bắp: "Nhất... Nhất Linh".
Tôi giật thót mình quay đầu lại.
Đúng là Nhất Linh. Cậu ấy đang quay lưng lại với tôi, đang ngàymột xa dần.
"Lúc nãy... trông mặt cậu ấy đáng sợ quá. Có phải cậu ấy nghe thấy hết rồi không?"- Hạ Lan lắp bắp.
Tôi chạy ào đi, đuổi theo Linh. Nhưng cậu ấy đã ra đến cổng trường, lấy xe và phóng thẳng. Cậu ấy bỏ lại tôi một mình. Chưabao giờ cậu ấy làm như thế. Cậuấy thực sự đang rất giận dữ. Tôi nhìn chiếc xe máy quen thuộc đang mất hút dần, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lúc nãy, chỉ vì xấu hổ nên tôi mới nói ra mấy lời lung tung đó. Trong lòng tôi thực sự đâu có nghĩ thế. Tôi thật ngốc quá...
3 ngày liền, Linh không đưa đón tôi đi học, không đến nhà gia sư cho tôi. Trên lớp, cậu ấy không nói với tôi câu nào, lạnh băng y như mấy ngày đầu. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy vô cùng. Càng nhớ lại càng sợ. Cậu ấy có phải đã giận đến mức không thể tha thứ cho tôi nữa rồi không? Chẳng nhẽ từ bây giờ cậu ấy sẽ mãi mãi như thế? Không, tôi không muốn. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để cậu ấy quay lại?...
Trong giấc mơ, tôi lại gặp Linh. Cậu ấy ở trên cánh đồng cỏ xanh mướt, quay lưng lại phía tôi. Tôi mừng rỡ chạy ào đến ôm chặt sau lưng cậu ấy, ngửi mùi hương thơm dịu tỏa ra từ người cậu ấy. Nhưng Linh bỗngbỏ tôi ra. Cậu ấy không quay lại nhìn tôi mà bỏ đi. Cậu ấy và mùihương xa dần, xa mãi...
Tôi choàng tỉnh, miệng vẫn lắp