miệng vẫn lắp bắp gọi tên cậu ấy và mắt thì đã ướt từ lúc nào. Tôi sợ, tôi nhớ cậu ấy vô cùng...
"Con làm gì để Linh nó nói thế hả?". Đang ngồi ngơ ngẩn, nghenhắc tới tên Linh, tôi giật mình quay ra: "Cậu ấy nói gì ạ?".
Mẹ tôi đáp: "Cậu ta nói với mẹ cậu ta rằng con sẽ không bao giờ là con dâu nhà đó. Hai đứa rút cuộc có chuyện gì thế hả?".
Tôi lặng đi, không nói nổi lời nào. Linh đã nói như vậy ư? Vậy là cậu ấy thực sự đã từ bỏ tôi. Tại sao lại thế? Tôi không muốn, không muốn...
Bắt gặp Linh đi bộ vào một ngõ nhỏ, tôi vội vã đi theo. Tôi muốn nói chuyện, muốn giải thích cho cậu ấy hiểu. Nhưng cậu ấy đi nhanh quá, thoắt cái đã không thấy đâu. Con ngõ thì lằng nhằng, chằng chịt ngã rẽ.
Đang mải tìm kiếm, bất ngờ, tôi đụng phải một người cao to trước mặt. Tôi vội vàng xin lỗi rồi định bỏ đi thì gã bỗng giữ cánh tay tôi lại, buông lời cợt nhả: "Cô em đi đâu vội thế? Ở lại chơi với anh tí đã. Trông ngon ghê"."Buông ra"- Tôi hoảng hồn giằng khỏi tay gã, quay lưng bỏchạy.
Nhưng gần như ngay lập tức gãchộp được cánh tay tôi, thô bạoném tôi vào tường.
"Thả tôi ra. Tôi hét lên bây giờ"- Tôi hoảng sợ kêu lên.
Gã liền ép sát tôi vào tường, cươi hềnh hệch: "Kêu đi. Có kêu đến mai cũng chẳng ai đến cứu cô em đâu". Rồi gã bắt đầu đưa đôi bàn tay bẩn thỉu chạm vào người tôi.
Không thể được, không thể như thế được, Linh ơi! Trong lúc tuyệt vọng nhất người tôi nghĩ đến du nhất cũng chỉ có mình Linh. Tất cả những gì của tôi vĩnh viễn chỉ dành cho một người là cậu ấy. Nếu không giữ được tôi chỉ có một cách là chếtthôi. Tôi giãy giụa, gào khóc gọi tên cậu ấy. Tôi biết, chỉ có mình cậu ấy mới có thể cứu được tôilúc này...
Mặc cho sự chống cự của tôi, gãđồi bại vẫn cố đưa vẫn cố đưa hai cánh tay như hai cái chùy sắt, mắm môi mắm lợi đính xé áo tôi. Tôi sợ đến mức tưởng như chết đi được.
Bất thần, gã đồi bại bị lẳng ra khỏi người tôi.
Sau lưng hắn... là Linh. Đúng là cậu ấy.
Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc điên người của tôi lúc đó. Tôi khóc, chỉ muốn ào đến ôm chặt lấy cậu ấy, vùi đầuvào lòng cậu ấy. Cậu ấy đã quaylại. Tôi biết cậu ấy sẽ đến cứu tôi mà.
Nhưng khi tôi vẫn còn đứng lặng vì quá bất ngờ thì gã đồi bại đã gượng dậy được. Hắn đứng dậy, tung một quả đấm vào mặt Linh. Tôi hoảng hồn hétlên. Từ khóe miệng Linh, một dong máu nhỏ chảy xuống. Cậu ấy quệt ngang nó rồi lao tới tênđồi bại đấm đá túi bụi cho đến khi hắn phải ôm chân cậu ấy xintha rồi vội vàng cúp đuôi chạy thẳng.
Tôi thở phào, định đến bên Linh. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi, không nói một lời.
"Linh"- Tôi hoảng hốt gọi rồi chạy vội tới níu tay cậu ấy-"Linh có sao không? Đừng đi. Quyên có chuyện muốn nói".
Cậu ấy bỏ mạnh tay tôi ra, lạnh lùng: "Giữa hai chúng ta không còn chuyện gì để nói cả" rồi lại tiếp tục đi.
Tôi vội vàng chạy đến trước mặt cậu ấy, giơ hai tay ra cản:"Đừng đi mà".
Cậu ấy vẫn tiếp tục đi, đẩy người tôi ra. Tôi bật khóc, níu cánh tay cậu ấy: "Đừng đi. Nghetôi nói chỉ một lần này thôi".
"Thôi đi"- Linh bỗng trợn mắt quát lên.
Tôi giật thót mình. Chưa bao giờLinh to tiếng với tôi. Cậu ấy nhìn thẳng tôi, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, dằn giọng:"Đoàn Ngọc Quyên, cậu còn muốn làm tôi tổn thương đến đâu nữa thì mới hài lòng hả? Bởi vì tôi đã thích cậu vô điều kiện, bởi vì tôi đã bỏ cả lòng tự tôn để đi theo cậu nên cậu nghĩ, cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi đúng không?".
"Linh"- Tôi lặng đi, nhìn vào đôimắt to long lanh nước ấy. Cậu ấy khóc. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy khóc. Đến lúc này thì tôi đã cảm nhận được những tổn thương mà tôi gây ra cho cậu ấy sâu sắc đến mức độ nào.
Linh quay đi, giọng nghèn nghẹn: "Cậu tưởng tôi là loại người có thể nói thích người khác chỉ vì lời hứa hôn từ trước khi sinh ra ấy hay sao? Không. Tôi không bao giờ làm bất cứ cái gì tôi không thích. Tôi đã thích cậu từ trước khi biết có lời hứa hôn ấy. Từ lúc cậu cầm tay tôi, dán lên đó cái băng cứu thương nhỏ xíu với ánh mắt đầy sự quan tâm ấy thì hình như cậu đã dán cả hìnhảnh cậu vào trái tim tôi rồi. Rồi cả lúc ôm cậu, nhìn cậu ngủ vùi trong lòng mình, hình ảnh đó đã luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cậu có biết khi biết được người được hứa hôn với tôi là cậu, tôi đã hạnh ph��c đến thế nào không? Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sinh ra là đểdành cho nhau. Tôi nghĩ rằng cóthể bên cậu mãi mãi. Thế nhưng, ngay vào lúc tôi hạnh phúc nhất ấy thì cậu lại nói với tôi rằng cậu không hề muốn ở bên tôi, rằng dù trời có sập cậu cũng sẽ không thích tôi. Cậu có biết lúc đó, trái tim tôi đã đau đến thế nào không? Nhưng... tôi biết mình thích cậu và tôi không thể bỏ cuộc. Vì cậu, tôi đã cố thay đổi bản thân mình, thậm chí từ bỏ cả lòng tự tôn để đi theo cậu như một cái đuôi, chỉ để cậu biết được tôi quan tâm cậu đến mức nào. Vì cậu, tôi có thể làm được tất cả. Thế nhưng, đổi lại được gì chứ?Sau bao cố gắng của tôi, câu nóicủa cậu rằng dù trời có sập xuống cũng không thích tôi vẫnkhông thay đổi. Cậu bàn luận vềtôi trước mặt các bạn như thể tôi là một thằng hề đang cố bám theo cậu. Lúc đó, tôi đã muỗn bỏ cuộc vô cùng. Nhưng rồi, lại một lần nữa,