XtGem Forum catalog
HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 16

Lúc đó, tôi đã muỗn bỏ cuộc vô cùng. Nhưng rồi, lại một lần nữa, vì thích cậu mà tôi nén tất cả đau khổ tronglòng lại, càng cố quan tâm đến cậu nhiều hơn trước... Quan hệ giữa chúng ta hình như cũng đã tốt lên từng ngày, nhất là dạo gần đây khi chúng ta luôn ở bên nhau như hình với bóng. Cậu thậm chí còn chủ đọng ôm tôi. Tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng hình như cậu cũng đã thích tôi như tôi thích cậu. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là giả dối. Hình ảnh cuộc nói chuyện hơn 1 tuần trước của cậu với đám bạn đó vẫn chẳng hề khác gì so với cuộc nói chuyện tôi từng nghe thấy trước đây. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều chỉ là trò đùa. Đoàn Ngọc Quyên, tôikhông biết rằng đối với cậu, tôi lại nực cười đến vậy. Bị tôi bámtheo khiến cậu xấu hổ đến thế ư? Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, khôngđể cậu phải xấu hổ thêm nữa đâu".
Linh cất bước bỏ đi.
Linh ơi! Linh!
Tôi lặng đi nhìn cậu ấy, nước mắt đã ướt đẫm hai má. Tôi rất muốn, rất muốn giữ cậu ấy lại, ôm lấy cậu ấy và giải thích tất cả. Nhưng... liệu tôi có xứng làm việc ấy không khi tôi đã làm người con trai tôi yêu tổn thương quá nhiều.
Cậu ấy cứ xa dần...
Tôi hoảng sợ. Không thể như thế được. Linh ơi!. "Tôi đã rất muốn ghét cậu"- Tôi hét lên, nghẹn ngào- "Vì cậu là người mà người lớn đã chọn, bắt tôi phải lấy. Tôi nghĩ, nếu chấp nhận thì cả đời sẽ bị sắp đặt, không bao giờ có hạnh phúc cả".
Linh dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Cậu ấy đứng đó, im lặng.
Tôi xuống giọng, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Tôi đã có thể ghét bất kì ai. Nhưng tại sao, người con trai đó lại là cậu, người mà tôi không bao giờ có thể ghét? Tôi đã cố hết sức tìm mọi cách để ghét cậu, làm tất cả để khiến cậu xa tôi. Nhưng càng ngày tôi càng nhậnra chính tôi mới là người khôngthể xa cậu được. Tôi hạnh phúc mỗi khi được ở bên cậu, được nhìn thấy cậu cười, được cậu ôm vào lòng mỗi lúc sợ hãi và cả khi được ôm cậu, ngửi mùi hương dịu nhẹ đã quá quen thuộc đó. Cậu nói đúng, tôi đã xấu hổ khi Hạ Lan nói về cậu, nhưng không phải vì những điều như tôi đã nói. Mà vì tôi nhận ra là tôi thực sự đã thích cậu, thích một người mà tôi đã từng nói dù trời có sập xuống cũng không bao giờ thích".
Linh quay lại nhìn tôi, đôi mắt to đầy những nước. Rồi cậu ấy ào đến như một cơn lốc, ôm chặt tôi vào lòng.
"Cậu đúng là đồ tồi tệ"- Tôi đánh vào ngực cậu ấy, tấm tức khóc- "Tại sao không hỏi thẳng tôi một lần trước khi nổi giận lên như thế? Cậu làm tôi sợ đến thế nào cậu biết không? Đồ độcác".
"Anh xin lỗi"- Linh ôm chặt lấy tôi, khóc và nói: "Khi nghe những lờiem nói, trái tim anh đau đớn. Anh không còn nghĩ được gì cả.Anh muốn từ bỏ, muốn hận em, muốn ghét em. Nhưng... dù cố đến mấy vẫn không làm được. Anh nhớ em đến phát điên, muốn gặp em để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lại sợ. Sợ rằng em sẽ nói, sự thật chính là như thế,rằng em không yêu anh, rằng anh chỉ là kẻ ngốc nghếch, đángbỏ đi".
Linh của tôi đã vì tôi mà bị tổn thương quá nhiều. Tôi đã làm đau anh ấy, làm khổ anh ấy, người con trai đã yêu tôi hết mực, đã làm tất cả vì tôi. Tôi vùiđầu vào lòng anh, ôm anh thật lâu. Vòng tay ấm áp ấy, mùi hương dịu nhẹ ấy, tôi nhớ chúng, rất nhiều. Tôi đã nghĩ mình không bao giờ còn được ở trong lòng anh thế này nữa.
Một lát, Linh khẽ bỏ tôi ra, đôi mắt to vẫn còn hơi đỏ. Bên má bị đánh lúc nãy đã bắt đầu hơi sưng lên. Tôi lo lắng áp tay vào má anh, khẽ hỏi: "Có đau lắm không?".
"Đau chứ"- Linh cười nhẹ- "Em thử bị tên to con đó đấm cho một quả xem".
"Đau lắm thật hả?"- Tôi xoa nhẹ tay lên chỗ bị sưng. Chỉ tại tôi mà Linh bị thương.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên má mình: "Xót anh à? Vậy hôn anh một cái đi. Hôn một cái sẽ đỡ ngay".
Tôi đỏ bừng mặt, rút tay xuống.Người đâu mà vô duyên tệ. Đáng ghét thật. Linh ngoảnh mặt đi, có vẻ cũng biết xấu hổ.
Tôi ngước lên nhìn bên má bị đau của anh đã đỏ lên. Anh vì tôi mà bị thương. Tôi kiễng chân lên, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi má sưng đỏ.
Linh ngoảnh lại nhìn tôi, hai mắtmở to đầy bất ngờ. Tôi đỏ mặt, cúi nhẹ đầu xuống, không dám nhìn anh nữa. Linh cúi xuống thật thấp nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt to trở nên sâu thẳm. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Linh hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên. Bờ môi ấy thậtấm và mềm. Tất cả xung quanh tôi như bừng sáng. Hình ảnh anh tràn ngập tâm trí. Thế giớ xung quanh tôi lúc này dường như không còn tồn tại bất cứ thứ gì ngoài Linh...
Ngay sau đó, Linh dẫn tôi đến gặp ông nội anh, lần đầu tiên. Nửa tháng sau, chúng tôi đính hôn. Buổi lễ đó, có rất nhiều người đến dự, cả thầy hiệu phó, cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp tôi. Ở nơi đó, con bé 17 tuổi gần 18 là tôi đã được người con trai tôi yêu quỳ xuống trước mặt đeo nhẫn cho trước mắt tất cả mọi người. Tôi vừa ngượng vừa hạnh phúc vô cùng... "Này em"- Đang khiêu vũ,Linh bỗng cất tiếng- "Hình như em chưa bao giờ nói yêu trước mặt anh thì phải". "Thì em đã nhận lời đính hôn với anh rồi còn gì?"- Tôi đỏ mặt. Linh cười:"Nhưng anh muốn em nói ra cơ". "Không nói đâu"- Tôi ngượng. "Đi"- Anh nài. Tôi cúi xuống khẽ cười. Cái anh chàng này thật là... Biết rõ rồi mà cứ muốn hỏi..

(c) Coppyright by traibuon 2012