Trông cậu ta thực sự có cái vẻ hiền của một thiên thần. Điều đó lại càng khiến tôi ngạc nhiên...
Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa reo, Trần Nhất Linh bỗng đứng bật dậy, chạy hùng hục ra ngoài. 20' sau, hết giờ ra chơi lại hùng hục chạy vào lớp, trán đầy mồ hôi, tu một lúc hết một chai nước đầy, lau mồ hôi, lại mở sách vở học như thường. Cậu ta đã đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ... lại đi đánh nhau? Tôi hơi rùng mình nhưng rồi mau chóng trấn tĩnh lại. Chắc không phải vậy đâu. Đi đánh nhau làm gì ra nhiều mồ hôi đến vậy. Trông cậu ta cứ như thể vừa chay maraton 3 vòng quanh trường ấy...
Tan học, vừa đi tôi vừa nghĩ về người con trai kì lạ đó. Tôi không có thói quen tò mò về người khác nhưng bây giờ cậu ta với tôi là bạn cùng bàn ít nhất là trong cả học kì này. Nếu muốn giữ được "hòa khí" có lẽ cũng phải hiểu nhau đôi chút. Xem nào, Trần Nhất Linh đó có khuôn mặt như thiên thần, lại còn học giỏi nữa chứ. Tôi để ý thấy cậu ta giải một bài toán dài và khó trong vòng chưa đến 10 phút (Hơn một nửa thờigian cậu ta dùng để viết ra). Giáo viên đưa ra câu hỏi hóc, cậu ta trả lời ngay tắp lự. Ngườinhư thế lại có thể là... du côn sao???...
Đang suy nghĩ, một chiếc xe máy phóng nhanh bất thần sượt qua. May mà chỉ huých nhẹ và khuỷu tay tôi. "Đi đứng kiểu gì thế hả? Điên à?"- Tiếng quát làm tôi giật thót mình.
Ngẩng lên, bất ngờ tôi nhận ra người đang ngồi trên chiếc xe chính là Trần Nhất Linh. Cậu ta hơi khựng lại, có lẽ cũng đã nhận ra tôi. Rồi không nói một lời nào, cậu ta phóng xe bỏ đi, còn làm đám học sinh đi trên đường khiếp vía vì tốc độ như gió. Tôi thì cứ như tỉnh khỏi cơnmê, chắc bị tiếng quát của cậu ta làm cho bạt vía. Nhìn lại, tôi thấy mình vẫn đang trên vỉa hè"đàng hoàng". Vậy mà lúc nãy cậuta dám quát tôi. Cái đò ngang ngược, vô lối. Uổng công lúc nãy còn nghĩ cậu ta là người tốt, bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa. Tôi đúng là điên mà. Cái kiểu ngang ngược, vô lối như vừa nãy, không đi gây gổ với người ta mới lạ. Từ nay tôi nhấtđịnh sẽ gọi cậu ta là HAY GÂY GỔ
Sáng hôm sau, Trần Nhất Linh, à quên, Hay Gây Gổ vẫn không nói với tôi một lời, lạnh băng chẳng khác gì hôm qua. Cái đồ bất lịch sự...
Ngày thứ năm, Hay Gây Gổ vào lớp với một quả bóng cam. Cậu ta để nó dưới chân. Giờ ra chơi, Hay Gây Gổ mang theo quả bóng cam chạy hùng hục ra ngoài. Lần này, tôi tò mò đi theo. Hay Gây Gổ chạy ào xuốngsân trường, vẫy tay với đám con trai đang ở giữa sân. Thì ra là chơi bóng rổ. Hay Gây Gổ chơimột cách hăng say cùng đám bạn. Ở đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, mà còn cười rất rạng rỡ nữa. Nụ cười của cậu ta thật đẹp. Chẹp, thôi nào, có vẻ tôi lại đang bị vẻ ngoài của cậu ta lừa. Hay Gây Gổ là một gã du côn. Cậu ta vì đánh nhau nên mới phải chuyển đến lớp tôi. Tôi không bao giờ nên nghĩ đến cậu ta nữa.
Đang định quay lưng trở về lớp,tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy Hay Gây Gổ đang bị quả bóng cam đập vào trúng đầu. Cú đập có vẻ rất mạnh. Cậu ta ôm trán, ngồi bệt xuống sân, cắn chặt môi. Chắc Hay Gây Gổ đau lắm. Đám bạn cậu ta xúm cảlại. Vừa lúc đó, tiếng trống cất lên. Tôi đành đi về lớp. Ngoái đầu nhìn lại, Hay Gây Gổ cũng đã gượng đau đứng lên.
Lúc sau lên lớp, mặt Hay Gây Gổ lấm lem cát, trán có một vết bầm lớn. Cậu ta uể oải đi vào chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn. Tiết đó giáo viên nghỉ nên không phải học. Hay Gây Gổ cứ nằm thế, ngủ suốt cả tiết. Tronglớp có nhiều tiếng xì xào, bảo Hay Gây Gổ chắc lại đi đánh nhau. Tôi muốn thanh minh hộ cậu ta nhưng rồi lại ngại. Tôi vốn là một con bé nhút nhát mà, với lại Hay Gây Gổ cũng đâulà gì của tôi.
Nhưng nghĩ cũng thấy thương cậu ta. Chắc cậu ta đau lắm. Vết thương còn lấm bẩn nữa. Tôi lục lọi cặp lấy một gói khăn ướt,âm thầmđẩy về phía Hay Gây Gổ. Tiết sau, Hay Gây Gổ tỉnh giấc. Cậu ta cầm gói khăn ướt lên. Bỗng nhiên, tôi thấy nóng bừng cả người. Thật là không hiểu sao tôi lại quan tâm cậu ta làm gì chứ. Xấu hổ quá!!! Hay Gây Gổ săm soi gói khăn ướt rồibất thần, cậu ta đứng dậy, đi xuống cuối lớp,... ném bụp vào thùng rác. Thản nhiên về chỗ. Tôi không biết mắt mình đã mở to đến mức độ nào. Dù biết cậu ta chẳng ra gì nhưng tôi thật không ngờ cậu ta có thể làm thế. Vậy mà tôi còn quan tâm đến cậu ta. Tôi đúng là điên mà...
Tôi và Hay Gây Gổ ngồi cạnh nhau thoắt đã được nửa tháng,vẫn chẳng bao giờ nói với nhaucâu nào. Hay Gây Gổ cũng chẳngnói chuyên cùng ai trong lớp. Thế mà ngày nào cũng có những người xì xào bàn tán về cậu ta. Hay Gây Gổ dường như chẳng bao giờ để tâm. Cậu ta ngủ li bì trong lúc người khác nói xấu về mình. Tôi tin là cậu ta nghe thấy. Nhưng tại sao không có chút phản ứng gì nhỉ?Một người hay gây gổ đánh nhau, ghê gớm như người ta vẫn bàn tán lại có thể bỏ qua khi người khác nói xấu về mìnhsao? Hay cậu ta sợ gây sự thêm một lần nữa sẽ bị đuổi học? Có lẽ thế...
Trời đột nhiên trở lạnh. Bệnh viêm xoang mãn tính của tôi lại được thể tái phát. Tôi bị cảm, cảbuổi học cứ hắt xì hơi và ho liêntục. Dù đã uống cả đống thuốc nhưng tình trạng vẫn không khá lên nhiều.
Đến sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi phát hiện mình đã bị mất tiếng. Dù rất mệt nhưng tôi vẫnđi học. Sáng hôm ấy