Sáng hôm ấy, Hay Gây Gổ vào lớp muộn. Cả buổi học, cậu ta hắt xì hơi và ho liên tục ynhư tôi hôm qua. Cậu ta đã bị lây.
Nhìn cậu ta cúi gập người xuống bàn ho sặc sụa, tôi cảm th��y thật có lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở cặp, lấy ra viên thuốc ngậm ho rồi lấy hết can đảm đập nhẹ vào vai cậu a. Hay Gây Gổ quay ra nhìn tôi, ngạc nhiên."Ngậm thuốc này vào sẽ đỡ ho"- Tôi cố hết sức có thể truyền đạt câu mà mình muốn nói. "Nói thầm gì đấy hả?"- Cậu ta trố mắt. Đó là câu đầu tiên mà cậu ta nói với tôi, tất nhiên là trừ cái câu hách dịch hôm nọ. Lúc ấy cậu ta không nhận ra tôi là ai mà. Nhưng... cậu ta bảo tôi NÓI THẦM ư? >.<. Tôi đã cố hết sức có thể để nói với có thể nóivới cậu ta rồi đấy nhé. Chẳng qua là tại tôi mất tiếng thôi."Sao hả?"- Cậu ta hỏi. Tôi đành lấy mẩu giấy ra và viết vào đó, tấm tức không hiểu tại sao mình lại làm cái việc ngu ngốc này.
Cầm lấy mẩu giấy và viên thuốctôi đưa, Hay Gây Gổ đọc lướt qua rôi hỏi tôi: "Thuốc này ngậm ho thật hả?". Tôi gật đầu. Cậu ta thản nhiên nhìn tôi, ném phịch một câu: "Nhưng tôi không thích. Xin lỗi nhé" và tiếptục quay lại với quyển vở đầy chữ đáng ghét của cậu ta.
Tôi cầm tờ giấy vò chặt, mắt nhìn thẳng cậu ta đầy căm thù, chỉ ước sao cho đầu cậu ta hoán vị với tờ giấy trong tay tôi thì tốt biết mấy. Khi đó tôi sẽ có thể bóp cái đầu ấy méo sẹo cho đáng đời tên vô tâm, đáng ghét. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng thấy hả hê... Nhưng khoan đã... Hình như cậuta chưa trả tôi viên thuốc thì phải. Cậu ta không thích thì giữ nó làm gì nhỉ?
Nhìn sang bên, một bàn tay cậu ta cầm bút viết, một bàn tay nắm chặt, tì xuống bàn. Hình như lúc nãy tôi đặt viên thuốc vào lòng bàn tay đang nắm của cậu ta. Cậu ta vẫn nắm nó trong tay ư? Tại sao nhỉ???...
Tiết học sau, đang ngồi học, vô tình quay sang Hay Gây Gổ bất chợt tôi nhìn thấy mặt cậu ta hơi nhăn lại. "Cái gì mà đắng thếnày?"- Cậu ta rên lên khe khẽ, dùrất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Cậu ta sao thế nhỉ? Chẳng nhẽ... đang ngậm viên thuốc củatôi. Phải rồi, viên thuốc đó đắnglắm mà. Tôi bất giác mỉm cười. Thì ra, Hay Gây Gổ không vô tâm như tôi tưởng...
Những ngày sau đó, Hay Gây Gổvẫn không nói chuyện với tôi, chỉ thỉnh thoảng quay sang mượn bút chì, thước kẻ trong giờ hình học. Cậu ta dường nhưcó thói quen không bao giờ chịu mang những thứ ấy. Như vậy cũng tiến bộ lắm rồi. Nhớ lạilúc trước, cậu ta quên nhưng thà chết không hỏi mượn ai, cứ ngồi đó vẽ hình bằng tay. Cậu ta vẽ bằng tay rất đẹp nhưng dù sao cũng không thể chính xác bằng thước kẻ.
Một tháng trôi qua như thế, HayGây Gổ vẫn như cục nước đá bỏtủ lâu ngày. Thế rồi một hôm cậu ta bỗng làm tôi choáng váng khi đột ngột quay sang hỏi: "Có biết lớp học thêm toán nào hay không?".
Câu nói của cậu ta cứ như một đòn chí tử khiến tim tôi ngừng đập mất vài giây vì quá bất ngờ. Sau một vài giây ấy, tôi gục gặc đầu, mắt vẫn không thôi mở tròn nhìn cậu ta: "Có. Chỗ tôi học được lắm".
"Bao giờ học?".
"Thứ hai, tư, sáu. 2 giờ chiều?"."Thế là mai hả? Mai dẫn tôi đi cùng"- Cậu ta nói thẳng tuột một câu. "Sao hả?"- Mắt tôi dường như muốn rơi khỏi tròng.
"Sao trăng gì nữa"- Cậu ta thản nhiên nói rồi xé một mẩu giấy viết ra một dãy số đưa cho tôi-"Số tôi đó. Khi nào đi thì gọi. Nhà cậu ở đâu?".
"Số... số 15 phố X"- Tôi run run đáp, tự nhiên thấy sợ. "Biết rồi. Mai nhớ gọi đấy "- Cậu ta nói rồilại quay vào làm bài. Cái tên này đang định làm gì vậy?