Insane
HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 4

Cậu ta vừa hỏi địa chỉ nhà tôi. Chẳng lẽ... cậu ta muốn đưa tôi đi ư? Trời!...
1 giờ 30' chiều hôm sau..."KÉ É É T"- Hay Gây Gổ phanh gấp xe máy, mũi xe chỉ cách cặp giò của tôi chưa đến 15 cm. Tí nữa thì nó đã nát bấy vì cậu ta.
Hay Gây Gổ ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, hất hàm: "Đội vào rồi đi với tôi". Tôi lập cập làm theo. Hôm nay Hay Gây Gổ mặc quần bò với một cái áo khoác ngoài đầy chất chơi. Tôi ngồi lên cái yên xe SH cao ngất của cậu ta."Ngồi vững chưa? Tôi đi rất nhanh đấy"- Hay Gây Gổ nói.
Nhớ lại cảnh cậu ta phóng xe sượt qua mình lúc trước và cảnh vừa nãy, tôi rùng mình."Dù sao cũng chưa muộn. Cậu không phải lái nhanh quá đâu"- Tôi cố nặn ra một nụ cười, hi vọng cậu ta sẽ nghĩ tình mà thacho cái thân hình "đón gió" của mình.
"Tôi không thích"- Cậu ta phán một câu rồi phóng vọt xe đi khiến tôi chút nữa lộn nhào ra sau.
Chưa bao giờ tôi thấy kinh hoàng như lúc này khi ngồi sau xe của Hay Gây Gổ. Không chỉ phóng nhanh như tên lửa, Cậu ta lượn lách hết chỗ này đến chỗ khác. Thỉnh thoảng tôi lại được màn "xóc ruột" khi cậu ta phanh két lại, rồi lại suýt té bay khỏi yên xe khi cậu ta phóng vọt đi. Ruột gan tôi bị cậu ta làm cho lộn tùng phèo như làm xiếc. Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi lảo đảo đi xuống, chân cũngkhông vững được nữa, trời đấtxung quanh quay mòng mòng. Đến tận lúc Hay Gây Gổ gửi xe xong quay ra tôi vẫn còn đứng đó với một đống sao bay trên đầu.
"Đứng đó làm gì thế hả?"- Hay Gây Gổ kéo mạnh cánh tay tôi, lôi vào trong.
Tôi mua hai cái thẻ học cho tôi và cậu ta, xong lại cùng vào lớp.Vì mua hai cái thẻ cùng lúc nên tôi và Hay Gây Gổ ngồi cạnh nhau. Thầy giáo Hói khó tính vào lớp. Sau màn chào hỏi, thầy viết lên bảng cái đề bài giao lần trước rồi quay xuống hỏi: "Có ailàm được bài tập này giơ tay".
Không một cánh tay nào giơ lên.
"Cho các anh chị 5' chuẩn bị. Nếu vẫn không ai chịu lên bảng,tôi sẽ gọi theo số"- Thầy Hói vòng tay ra sau lưng.
Tôi thở dài, lòng đầy lo sợ. ThầyHói rất nghiêm, gọi ai lên bảng không làm được bài sẽ bị tét tay. Mà tôi thì xui xẻo làm sao đã hai lần bị thầy gọi lên. Mấy cái tét tay của thầy nghĩ lại vẫn còn thấy đau. Nếu bị thêm một lần nữa chắc tôi chết mất.
"Hết 5' rồi"- Thầy Hói giơ đồng hồ đeo tay lên rồi nhìn xuống lớp, rà soát một lượt- "Tôi gọi số...".
Tôi nhắm tịt mắt. tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
"Thưa thầy, em"- Một giọng nói vang lên đầy tự tin. Không chỉ có tôi mà gần như cả lớp đều thở phào một tiếng, thậm chí còn có tiếng vỗ tay.
Tôi mở choàng mắt, tò mò nhìn xem "người hùng của đời mình"là ai. Nhưng trời ơi, tôi có nhìn lầm không. Là Hay Gây Gổ. Không thể nào. Mới chỉ 5' trước cậu ta còn chưa nhìn hết đề bài.
Hay Gây Gổ hùng dũng bước lênchỗ thầy Hói, gương mặt chẳng có chút e sợ, ngược lại còn rất tự tin. Cậu ta cầm phấn viết roẹt roẹt lên bảng. 5' sau, cậu taném cục phấn xuống hệt như cái kiểu chữa bài ở lớp. Thầy Hóinhìn bài chữa của cậu ta và gật đầu. Thầy ấy hài lòng? Trời, Thầy Hói là người luôn moi móc từng lỗi nhỏ trong bài chữa củahọc sinh và chưa từng hài lòng với bất kì ai. Vậy mà...
Bất ngờ, thầy Hói cầm phấm xóa đi điều kiện ghi trên bảng thay bằng một điều kiện khác và yêu cầu Hay Gây Gổ làm. Cậu ta vừa nhìn đề bài vừa cầm phấn làm, trong vòng 8' đã làm xong. Tôi có thể thấy sự phấn khíc trên gương mặt thầy Hói. Thầy ấy lại sửa một vài chỗ trênđề bài và yêu cầu Hay Gây Gổ làm. Cứ như thế, đúng 3 lần. Chúng tôi trợn tr��n mắt nhìn theo, chép lia lịa, chưa bao giờ thấy một sự kiện nào lạ lùng như thế. Sau lần chữa bài thứ tư, Hay Gây Gổ ném viên phấn chỉ còn một mẩubé xíu xuống sàn.
Thầy Hói lại gần vỗ vai cậu ta vàcười thành tiếng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy Hói cười, dù chỉ là cười mỉm với bât kì học sinh nào. "Đã lâu không gặpđược một người như cậu. Đúnglà một nhân tài. Tên gì thế con trai?"- Giọng thầy Hói đầy vẻ mãn nguyện.
"Trần Nhất Linh, thưa thầy"- Cậuta lễ phép.
Thầy cười: "Trần Nhất Linh. Nhớrồi. Mau về chỗ đi".
Hay Gây Gổ hếch mặt trở về chỗtrong tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cậu ta thật phi thường. Tôi thực sự rất muốn hỏi cậu ta thường ngày ăn gì mà lại thông minh đến vậy? Nhưng xem ra câu hỏi đó thật vô duyên. Tôi cũng như những người bạn trong lớp thực sự ngưỡng mộ cậu ta. Nhưng... lời đồn về việc cậu ta đánh nhau cũng giỏi như lúc học thì sao nhỉ? Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đãthấy rợn cả ngườI
Cuối giờ học hôm đó, tôi lại bị Hay Gây Gổ lôi lên xe. Rút kinh nghiệm lúc nãy, dù không muốntôi cũng đành phải vịn vào sườn cậu ta. May mà chỉ hôm nay. Với kiểu lái xe của cậu ta, nếu phải đi với cậu ta vài ngày, tôi đảm bảo mình sẽ chết non. Tim gan phèo phổi cứ nháo nhào cả lên với nhau. Thật khủng khiếp...
Bắt đầu từ đó, chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu nào tôi cũng gắp Hay Gây Gổ ở lớp học thêm. Cậu ta đi học rất đều, luôn chămchú nghe giảng, là học trò cưng của thầy Hói. Cậu ta dường như cũng rất thích thầy. Ngay từ hôm tan buổi học đầu tiên, cậu ta đã nói với tôi thầy Hói là người rất thông minh và thú vị (Ặc. Thật ư? Tôi không nghĩ thầy ấy thú vị, đặc biệt là lúc thầy ấy giơ thước tét

(c) Coppyright by traibuon 2012