giơ thước tét vào tay tôi. Thật kinh khủng). Thầy Hói và Hay Gây Gổ thỉnh thoảng lại gặp nhau sau giờ học để tranh luận điều gì đó. Họ nói với nhaubằng thứ ngôn ngữ "ngoài hành tinh" mà một đứa học hành lẹt đẹt môn toán như tôi chẳng bao giờ hiểu được...
Hay Gây Gổ vẫn kiệm lời với tôi như cũ. Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu ta không thể là một tên du côn như người ta nói. Ở trên lớp, ngoài học hành và bóng rổ ra, cậu ta đâu quan tâmđến cái gì khác, cũng chẳng la cà với ai ngoài đám con trai trong đội bóng rổ. Mà cũng chỉ là chơi bóng với nhau thôi. Người như cậu ta có thể cầm đầu một đám con trai chuyên đigây gổ sao???...
Một ngày thứ hai đẹp trời, sân bóng rổ vắng lặng, không thấy bất cứ một "tuyển thủ" nào vớitrái bóng cam quen thuộc (Từ ngày biết Hay Gây Gổ chơi bóngrổ, thỉnh thoảng tôi cũng ngó xuống sân trường vào giờ ra chơi. Lâu dần, thấy cái trò mấy người cùng tranh nhau ném một quả bóng ấy cũng... hay hay :) ). Thật kì lạ. Hay Gây Gổ chưa bao giờ bỏ một buổi chơi bóng rổ nào trừ khi trời mưa to. Nếu chỉ lất phất mưa cậu ta vẫn xuống chơi, không có ai chơi cùng thì chơi một mình. Vậy mà hôm nay đẹp trời như vậy lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cả đôi bóng rổ cũng thế. Lúc nãy rõ ràng tôi thấy cậu ta rời khỏi lớp rất nhanh cơ mà???
"Ngọc Quyên, sao còn không thay giày đi, sắp vào giờ thể dục rồi còn gì?"- Giọng Hạ Lan bỗng cất lên khiến tôi giật mình.
"Ừ nhỉ. Mình quên khuấy mất. Cảm ơn cậu nhé"- Tôi cười ngượng rồi chạy vội xuống dưới sân trường. Sáng tôi để quên đôi giày ở giỏ xe, định ra chơi xuống lấy, vậy mà chút nữa thì quên... "Đây r��i"- Tôi cầm túi đựng giày lên, mỉm cười rồi lại chạy đến cầu thang.
"Mày có đưa tiền đây không hả? Muốn tao cho một trận đúng không?"- Một giọng nói vừa lạ lùng vừa quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy giống như là...
Tôi vội vàng chạy xuống gầm cầu thang. Và đứng lặng ở đó, mắt mở to hết mức có thể. Người đó, người con trai đang túm cổ một cậu bạn nhỏ người, buông ra lời dọa nạt, chính là...Hay Gây Gổ. Bên cạnh cậu ta còn có mấy người trong đội bóng rổ.
"Nếu không đưa tiền ra thì đừng có trách tao"- Hay Gây Gổ trợn mắt, gằn giọng, tay còn lại của cậu ta nắm thành nắm đấm giơ lê, ấn thẳng vào má cậu bạnnhỏ người.
Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt hung tợn đáng sợ đó của Hay Gây Gổ. Nhìn cậu ta chăm chỉ học hành, thông minh hơn người, nhìn cái cách cậu ta bỏ qua mọi lời nói xấu về mình, tôi đã nghĩ rằng cậu ta là người tốt. Thậm chí tôi đã ngưỡng mộcậu ta về sự tự tin, thông tuệ mà tôi không có được. Tôi còn tự nhủ việc đánh nhau lần trước có thể do người ta hiểu lầm về cậu ta, con trai tuổi ấy đánh nhau 1,2 lần đâu phải chuyện lạ, chắc cậu ta nóng tínhquá nên bé xé ra to...
Thế nhưng tình cảnh bây giờ tôi nhìn thấy là gì đây? Cậu ta đang đe dọa trấn lột tiền của người khác. Hành động này có khác gì của mấy tên du côn không? Lại còn mấy người trong đội bóng rổ nữa. Người nào cũng to cao như thế mà xúm lại cùng cậu ta đánh một cậu nhỏ con ư??? Tại sao???"TAO BẢO MÀY ĐƯA NGAY ĐÂY"-Hay Gây Gổ trợn mắt quát lên.
Cậu bạn nhỏ người vô cùng khiếp sợ, vội vã van xin: "Em... em hết tiền rồi. Xin anh mà".
"ĐỒ KHỐN NÀY"- Hay Gây Gổ giận dữ thét lên một tiếng rồi giơ nắm đấm lên cao.
"DỪNG TAY"- Tôi hoảng sợ hét lên. Cả đám người cùng quay lại.Hay Gây Gổ trợn tròn mắt nhìn tôi, buông cậu bạn nhỏ con ra. Tôi đi về phía cậu ta.
"Sao... sao cậu đến đây hả?"- Hay Gây Gổ ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi nhìn thẳng cậu ta, và nói:"Sao cậu lại làm thế này hả Trần Nhất Linh? Cậu học giỏi, thông minh đến thế cơ mà? Sao có thểlàm cái trò ngu ngốc thế này".
"Tôi làm sao?"- Cậu ta nhìn thẳng tôi, không một chút xấu hổ. Không kìm được, tôi đáp:"Cậu hành xử như một tên du côn đầu đường, xó chợ".
"Nói gì hả?"- Hay Gây Gổ nổi điên. Cậu ta ép sát tôi vào tường, túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng: "Cậu thì hiểu cái gì chứ?".
Thì ra là vậy. Thì ra tôi thực sự đã quen với một gã du côn. Cậu ta thực sự có thể làm vậy ngay cả với tôi. Vậy mà tôi đã ngưỡng mộ cậu ta cơ đấy. Tôi đúng là một con điên. Nước mắttôi ngấp nghé bờ mi. Không phải vì sợ hãi mà bởi vì trong lòng có cảm giác như bị phản bội.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói: "Phải, tôi không hiểu gì cả. Vì không hiểu nên đã luôn ngưỡng mộ sự thông minh của cậu. Vì không hiểu nên bấy lâu đã luôn nghĩ cậu là người tốt. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Cậu chỉ là một thằng du côn".
"Cậu.."- Hay Gây gổ nắm chặt taylại, trợn mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một sự trả thù ghê gớm từ cậu ta.
Nhưng không như tôi nghĩ, sau một lúc túm chặt cổ áo tôi cậu ta bỗng buông mạnh tôi xuống,chỉ tay ra ngoài: "Cút". Cậu ta không nhìn tôi, đôi mắt dường như vô hồn.
Tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đáng sợ đó, cố lau đi những giọt nước mắt chảy tràn bờ mi và trở về lớp. Tôi thực sự hối hận vì đã bước vào cái gầm cầu thang đen tối đó. Nếu không vào đó tôi sẽ không phải thấy góc tối mà tôi không bao giờ muốn thấy, góc tối trong lòng một con người...
&