nbsp;
Hay Gây Gổ đập bóng như điên dại ở nhà thể chất, trong giờ thể dục. Ai cũng biết cậu ta cao nhất lớp nhưng chưa bao giờ cậu ta chơi bóng theo kiểu bạo lực như thế. Cả đám con trai đều bị cậu ta đốn ngã, cho đến khi chỉ còn một mình cậu ta với quả bóng rổ. Giáo viên phải vội ra nhắc nhở cậu ta. Hay Gây Gổ như thể đang nổi điên. Lẽ nào cậu ta thật sự giận dữ vì nhữnglời tôi nói đến thế?...
Sau lần đó, Hay Gây Gổ không bao giờ nói với tôi một từ, cũngkhông mượn bất cứ cái gì của tôi nữa. Cậu ta y như một khúc gỗ, chỉ biết cúi đầu vào bài vở...
Giờ ra chơi, Hay Gây Gổ lại chạy ào xuống sân. Đợi cậu ta đi khỏi, Hạ Lan liền lên tiếng: "Này các cậu, biết tin gì chưa?". Nhìn vẻ mặt cô nàng thì biết ngay một tin nóng hổi sắp được đưa ra. "Tin gì thế?"- Thu An hỏi. Hạ Lan nhìn quanh, nhỏ giọng: "Về Linh lớp mình ấy".
Nghe đến tên đó, tôi bỗng giật mình. Hạ Lan đang định nói tin gì vậy? Lẽ nào... chuyện Hay GâyGổ trấn lột cậu bạn nhỏ con hôm đó đã lan rộng trong trường. Tôi vội dỏng tai lên nghe. "Cậu ta vừa dạy cho một thằng đểu giả một bài học"- Hạ Lan nói.
Thế... thế là sao nhỉ? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? "Chuyện là thếnào?"- Tôi như cái lò xo bật thẳng đến chỗ Hạ Lan hỏi dồn.
Cô bạn giật bắn mình trước tháiđộ của tôi rồi cười khì: "Cậu cũng quan tâm à? À, cũng phải thôi. Ngồi cạnh cậu ta mà".
"Mau kể đi"- Tôi bỗng đỏ mặt.
Hạ Lan hắng giọng rồi kể cho tôivà mấy người xung quanh cùng nghe: "Các cậu biết thằng Tiến rồi chứ. Cái thằng mắt hí, người nhỏ con học lớp bên cạnh ấy. Nó quen với một em lớp 10 rồi giả vờ yêu để "đào mỏ" của người ta. Nó lừa từ tiền tiết kiệm của em ấy rồi MP3, điện thoại rồi còn lừa lấy cả tiền học của em ấy. Mà cái emấy lại là em họ của Nhất Linh. Lúc đến hạn nộp tiền học, em ấy sợ quá mới nhờ cậu ta đòi hộ. Nhưng cái thằng ấy đúng là khốn nạn. Nó giả vờ bảo sẽ gặp cậu ấy rồi trốn biệt. Mới mấy hôm trước thôi, Nhất Linh điên quá đã kéo nó ra gầm cầu thang, cho một trận, đòi lại được tiền cho bé lớp 10... Thật ra trước giờ tụi mình luôn hiểu nhầm về cậu ấy. Lần trước, người cậu ấy đánh chính là cái thằng Sơn Lợn chuyên đi trấn lột của bạn bè. Còn cái đám con trai mà cậu ấy cầm đầu chính là đội bóng rổ của trường chúng ta đấy thôi. Các cậu nghĩ những"thiên thần" của chúng ta có thể là bọn du côn hay sao?".
Tôi ngẩn người. Thì ra mọi chuyện là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng... Hay Gây Gổ đã làm việc tốt. Vậy mà tôi nói cậu ấy là du côn. Thảo nào cậu ấy giận thế. Thật là... Biết phải làm sao chuộclỗi với cậu ấy bây giờ???
Hay Gây Gổ bước vào lớp, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy ngồi xuống, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cả giờ học hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại lấm lét nhìn cậu ấy. Cảm giác giày vò, cắn rứt lương tâm khiến tôi không sao chịu nổi.
Giờ về, tôi lặng lẽ đi theo Hay Gây Gổ, định sẽ xin lỗi cậu ấy. Tôi đã có lỗi . Nhất định phải xinlỗi cậu ấy.
Hay Gây Gổ không hề biết tôi đi theo cậu ấy. Cậu ấy cứ đi mãi. Rồi bất ngờ, ngón tay chạm phải cái đinh nhô lên từ cửa một lớp học, cậu ấy kêu khẽ một tiếng, nhăn mặt lại rồi đưa vội ngón tay lên miệng mút mút. Cậu ấy bị chảy máu tay.
Tôi vội vàng lấy trong cặp một miếng urgo rồi lấy hết can đảm lại gần cậu ấy. "Cậu bị chảy máu tay rồi. Mau băng vào đi"- Tôi chìa miếng băng ra, rụt rè.
Hay Gây Gổ thoáng chút ngạc nhiên rồi hất mạnh tay tôi ra làm chiếc băng rơi xuống đất:"Không cần". Rồi định bỏ đi.
Tôi vội níu cánh tay cậu ấy lại, nói khẽ: "Tôi xin lỗi. Tại tôi không hiểu chuyện nên đã trách lầm cậu".
Hay Gây Gổ bỏ tay tôi ra, lạnh băng: "Có gì mà hiểu lầm? Nếu đánh nhau tức là du côn thì tôi đúng là một thằng du côn không hơn không kém".
"Đừng nói vậy. Cậu là người tốt"- Tôi vội nói.
Cậu ấy quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi: "Thật không?". Tôi gật đầu cái rụp.
Linh im lặng. Khẽ cúi đầu xuống,tôi giật mình thấy từ đầug ngón tay bị thương của cậu ấy, một giọt máu nhỏ xuống nền bê tông. Mải nói chuyện tôi đã quên mất cả vết thương ấy.
Tôi vội vàng lục cặp lấy khăn tay và một miếng urgo khác, rồicầm tay cậu ấy lên. Linh không hề phản ứng gì, chỉ đứng im nhìn tôi dùng khăn tay lau máu rồi băng lại cẩn thận cho cậu ấy.Còn tôi cũng không ý thức được việc mình đang chủ động nắm tay cậu ấy. Vết thương khá sâu, máu không ngừng chảy và tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc cố gắng cầm máu.
Làm xong ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt kì quái Linh nhìn mình, tôi mới nhận ra mình đã làm một việc trước đây chưa từng làm - Chủ động nắm tay một người con trai. Tôi không nghĩ mình sẽ làm được việc đó, nhất là khi người đó lại là Nhất Linh. Mặt tôi bất giác nóng bừng.
"Cảm ơn"- Linh nói khẽ một câu rồi bỏ đi. "Cậu tha thứ cho tôi chứ?"- Tôi vội nói. Linh dừng chân nhưng không hề ngoái đầu lại nhìn tôi, chỉ nói một câu:"Tối 8 giờ ra trước cửa gặp tôi" rồi lại đi tiếp. 8 giờ tối ư? Cậu ấy muốn gặp tôi?...
Ăn cơm xong, tôi vội chạy lên phòng, kiếm cho mình một bộ đồ, trong lòng tôi bỗng hồi hộp vô cùng. Lần hẹn hò đầu tiên của tôi đây ư? Không thể nào. Nhất là với một người như Nhất Linh. Có thể cậu ấy chỉ định đi ngang qua, nói mấy câu rồi lại đi. Nhưng sao vẫn thấy khó thở quá...