. Sau khi lúc tung tủ quần áo, tôi quyết định mặc quần jean, áo len mỏng và áo khoác ngoài bình thường. Dù sao tôi vẫn cảm thấy mặ chúng là hợp nhất.
7 giờ 55', tôi đã có mặt ở cửa. Đúng 5' sau, Trần Nhất Linh xuất hiện , áo da thời trang, quần jean, phong cách "phủi bụi". Vẫn cái kiểu tông thẳng vào người làm tôi chết khiếp.
Vừa đặt chân xuống, chưa để tôi kịp "hoàn hồn", cậu ta đã"thét" oang oang: "Thay áo khoác dày, mặc thêm áo len vàođi".
"Gì hả?"- Tôi giật bắn mình lần hai. "Nhanh lên"- Cậu ta tiếp tục ra lệnh.
Tôi hoảng hồn, lon ton chạy vàonhà. Lục mãi mới được cái áo khoác dày và cái áo len cao cổ. Vừa thay đồ, tôi vừa cảm thấy bực mình. Sao tôi phải nghe lệnh cậu ta chứ? Vừa gặp, chẳng nói chẳng rằng đã quát um lên rồi. Mà sao lại bắt tôi mặcđồ thế này chứ. Trời có lạnh lắmđâu...
Mặc đồ xong, tôi hùng hổ đi ra, toan "tổng sỉ vả" cậu ta một trận vì dám quát tôi lúc nãy.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã quát: "Lâu thế. Cònkhông lên xe đi".
Thế là mọi "dũng khí" của tôi bẹp dúm. Cậu ta quay về phía trước nổ máy xe. Tôi vội lon tonchạy ra sau xe ngồi. Đến lúc ngồi lên xe mới sực nhớ... Ặc, cậu ta đưa tôi đi đâu thế này??? Oh my God, cứu con.
Trần Nhất Linh chẳng thèm nghe tiếng tôi gào thét như "xégió" ở phía sau, phóng xe nhanh như một thằng điên. Đếnmột chỗ rất đông người, cậu ta dừng xe lại, bảo tôi xuống. Có mấy cái xe phân khối lớn cũng đang đứng ở đó.
"Đến rồi hả?"- Một gã áo xanh, mô tô cũng xanh hỏi, lia mắt sang tôi: "Ai đây?". "Bạn gái"- Trần Nhất Linh thản nhiên đáp. Mắt tôi trợn lên như hai hòn bi ve. Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy? Bạ...bạn gái ư? Cậu ta nói ra câu đó mà mặt không chút biến sắc. Trời đất ơi.
"Hay lắm. Thế thì bắt đầu thôi"- Gã áo xanh cười. Nhất Linh dắt xe ra vạch xuất phát.
"Lên xe đi"- Cậu ta bảo tôi.
"Tôi... không... Tại sao tôi phải lên chứ"- Tôi lắp bắp.
Cậu ta quay lại nhìn tôi: "Chẳng phải cậu muốn tôi tha thứ cho cậu sao?"
Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra chuyện đó. Thì ra cậu ta muốn tôi xin lỗi bằng cách này sao?.
"Không muốn thì cậu về đi"- Cậuta quay đi.
Tôi im lặng. Dù sao cũng là tôi cólỗi với cậu ta. Là tôi muốn xin cậu ta tha thứ. Tôi đã xúc phạmcậu ta và tôi phải chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Thôi được. Tôi khẽ nói rồi leo lên sau xe Nhất Linh.
"Nếu không muốn cả hai cùng bị tai nạn thì ôm tôi chặt vào"- Nhất Linh bỗng nói. "Ô... ôm ư?"-Tôi lắp bắp, bỗng đỏ bừng mặt. Nhất Linh vừa nổ máy xe vừa giục: "Nhanh lên. Xuất phát đến nơi rồi". Tôi chần chừ. Chưa bao giờ tôi ôm một người con trai. Chẳng lẽ người đầu tiên lại là...Trần Nhất Linh?
Tiếng pháo hiệu đột ngột cất lên. Chiếc xe chuẩn bị phóng vót đi. Qúa gấp, không kịp nghĩ nữa, tôi hốt hoảng ôm lấy Nhất Linh...
Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy hãi hùng và khủng khiếp đến vậy. Miệng tôi la hét không ngừng, mắt nhắm tịt lại và tay thì ôm Nhất Linh chặt đến nỗi tôi nghĩ là sắp kéo một khúc trên người cậu ấy ra. Lần này không chỉ có tim gan phèo phổi mà tất cả tóc trên đầu tôi đều đã dựng đứng lên rồi.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tôi lảo đảo bước xuống, trờiđất quay cuồng rồi chẳng hiểu sao bỗng tối sầm lại...
Chập chờn trong giấc mơ, tôi thấy mình đang nằm trong mộtvùng không gian ấm áp, lại còn có mùi gì đó rất thơm. Thật kì diệu...
"Này, tỉnh lại đi"- Một giọng nói quen thuộc cất lên. Trần Nhất Linh.
Tôi giật mình, tỉnh hẳn ngủ. Trờiạ. Không phải chứ? Tôi... tôi đang vùi đầu vào lòng Trần Nhất Linh và ngủ. Hic. Tại sao lại thế này?
"Tỉnh hẳn chưa? "- Cậu ta hỏi.
Tôi hoảng hồn bật ra, đỏ bừng mặt, ấp úng: "Tôi... sao lại ở đây?".
"Còn hỏi nữa. Vừa xuống xe đã ngất đi. Sao không bảo tôi cậu yếu tim hả?".
"Yếu tim?"- Tôi tròn xoe mắt-"Tôi yếu tim hồi nào?".
"Thế tại sao ngất?"- Cậu ta vặn. Tôi ấp úng: "Ai biết được? Chắc tại sợ và chóng mặt quá".
"Sao không nói sớm?"- Cậu ta hạgiọng.
" Tôi hét lên cậu cũng có biết đâu? Tự dưng bắt người ta đi đua xe. Tôi đâu có chuẩn bị tinhthần"- Tôi lí nhí, tủi thân sắp khóc đến nơi.
"Thì đã bảo về rồi còn gì?"- Cậu ta nói.
Tôi ấp úng: "Tại muốn xin lỗi cậu nên...".
Cậu ta im lặng rồi cầm chai ước cam bên cạnh mở ra đưa cho tôi: "Uống cho đỡ sợ". Tôi cầm chai nước cam, uống một ngụm.Không biết sao cậu ta mua tài thế. Đúng loại nước cam mà tôi thích.
"Về thôi"- Nhất Linh đứng dậy.
Đến lúc này tôi mới sực nhớ đến giờ giấc vội vã nhìn đồng hồ.
Oh my God! Không phải chứ? Đã10 giờ 30' rồi sao? Bố mẹ sẽ giết chết tôi mất. Chưa bao giờ tôi ở bên ngoài muộn thế này. Tôi lại ngồi sau xe Nhất Linh. Lạ lùng, không hiểu sao cả quãng đường về hôm ấy cậu ta lại đi chậm thế, y như bố tôi.
"Sao cậu đi chậm thế? Muộn quárồi"- Tôi lo lắng giục.
Cậu ta bình thản đáp: "Đằng nàocũng muộn rồi. Cậu vừa mới tỉnh lại, muốn tứ quay ra đường nữa hay sao?".
Cậu ta quan tâm đến tôi ư? Trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy một sự ấm áp kì lạ. Tôi im lặng. Cái mùi thơm quen thuộc lúc nãy lại xuất hiện. Mùi thơm xen lẫn với mùi của sự ấm áp tỏa ra từ người cậu ta...
May mà bố mẹ chỉ rầy la tôi vài ba câu rồi thôi.
Nhưng cả đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ được. Nhớ lại từ lúc gặp Nhất Linh đã