gặp Nhất Linh đã có bao nhiêu việc mà lần đầu tiên tôi lám. Lần đầu tiên ngồi sau xe m��t người con trai xa lạ, lần đầu tiên dám chỉ mặt mắng thậm tệ một người, lần đầu tiên nắm bàn tay ấm áp của một người con trai, lần đầu tiên hẹn gặp đi chơi cùng một người con trai, lần đầu tiên ôm chặt một ngườicon trai, lần đầu tiên ngủ vùi trong lòng một người con trai, và lần đầu tiên tim đập loạn nhịp vì sự quan tâm nhỏ nhoi của một người con trai và vì cả mùi hương trên người cậu ta...
Cuộc sống gần 18 năm trời của tôi dường như đã bị Trần Nhất Linh làm cho đảo lộn. Người contrai đó hầu như chẳng bao giờ nói với tôi được điều gì hay ho hay làm một hành động gì có thể gọi là lãng mạn. Nhưng tại sao chỉ một thời gian ngắn mà giữa tôi và cậu ta lại có nhiều cái lần đầu tiên thế? Tôi thực sựđang để tâm đến cậu ta sao???
..."Ngọc Quyên, mẹ vào được chứ?". Đang học bài, bỗng nghe tiếng mẹ ngoài cửa, tôi vội đáp:"Mẹ vào đi ạ".
Mẹ tôi ngồi vào giường, mỉm cười: "Mẹ xin lỗi vì đã làm phiềnlúc con học bài. Nhưng mẹ có việc này cần nói với con".
"Việc gì ạ?"- Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Thì là thế này"- Mẹ tôi ngượng ngùng đáp rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện dài lê thê.
Tôi có thể tóm tắt lại nó như sau. Hồi trẻ, ông nội tôi và một ông bạn đi bộ đội chiến đấu cùng nhau trên chiến trường. Qua những trận đấu sinh tử, họtrở nên thân thiết như anh em ruột. Hai người đã thề sau này sẽ gả con cái cho nhau. Nhưng đáng tiếc, cả hai nhà đều sinh toàn con trai. Cuối cùng, họ quyết định hai đứa cháu nội đầu tiên nếu là một trai một gáisẽ gả cho nhau. Nhưng sau đó, ông nội tôi mất sớm, cả nhà cũng không còn ai nhớ tới việc này. Tuy nhiên dạo gần đây, ông Trần, tức cái ông nhà bên ấy bỗng dưng đổ bệnh. Biết mình khó qua khỏi, ông ấy nằngnặc đòi thực hiện lời hứa năm xưa.
"Chẳng may, người được hứa gả lại là con, Ngọc Quyên à"- Mẹ tôi nói câu cuối cùng sau màn kể lể dài lê thê.
Tôi giãy nảy: "Không. Con khôngchịu đâu. Thời đại nào rồi mà còn có kiểu như thế".
Mẹ vỗ vai tôi, an ủi: "Không sao đâu con. Mẹ nghe nói thằng bé nhà bên ấy cũng khá lắm. Nó học giỏi nhất trường. mà cũng đẹp trai nữa. Cũng đang học lớp12 như con".
"Con không muốn. Con ghét"- Lần đầu tiên tôi to tiếng cãi lại mẹ.
"Dù thế nào cũng phải thực hiện thôi. Bố mẹ đã hứa với nhàbên ấy rồi"- Mẹ tôi nói đầy vẻ hăm dọa- "Nếu hai đứa không hợp nhau sau này có thể chia tay. Nhưng hai tháng nữa, hai đứa nhất định phải đính hôn".
"ĐÍNH HÔN?"- Tôi gần như té xỉusau câu nói của mẹ.
Mẹ không nói thêm câu nào nữa, bỏ ra khỏi phòng.
Tôi ấm ức khóc. Có cái kiểu dùng vũ lực ép hôn thế không hả trời? Tôi không muốn bị sắp xép. Tôi ghét gã đó. Tôi ghét. Sao nhà đó không sinh toàn congái chứ hả?...
Mặc cho tôi ấm ức khóc, bù lu bù loa lên, bố mẹ vẫn bắt tôi chủ nhật đó phải đi "xem mặt".
Thế là tôi, một đứa con gái 17 tổi gần 18 đã phải đi xem mặt một thằng con trai bằng đúng tuổi mình...
Khi tôi cùng bố mẹ đến thì chỉ thấy bố mẹ nhà bên kia, còn"anh chồng tương lai" vẫn biệt tăm. Tôi lại càng được thể rủa thầm trong bụng. Cái đồ bât lịch sự, vô phép, xấu xa, đáng ghét. Trong lúc bố mẹ hai bên nói chuyện, tôi ngồi uống nước và "tổng sỉ vả" (tất nhiên là thầm trong bụng) cái gã đáng ghét kia.
"Bố mẹ, con đến rồi"- Một giọngnói bỗng vang lên. Khoan đã nào... giọng nói này...
Tôi ngẩng lên và suýt tí nữa thì phụt cả ngụm nước ra ngoài. Người... người trước mặt tôi... không phải là... TRẦN NHẤT LINH sao? Cậu ta... là "anh chồng tương lai" ư? Không. Không thểnào. Chắc chắn có sự nhầm lẫn ởđây rồi.
"Sao... sao cậu lại ở đây?"- Tôi lắp bắp, mắt tròn xoe như hai hòn bi ve.
Mắt Nhất Linh cũng mở to không kém: "Cậu... sao lại..."
…"…Thì ra hai đứa là bạn cùng lớp của nhau. Thế thì có thể dễ dàng qua lại rồi"- Mẹ tôi cười, mắt không ngừng nhìn vào Nhất Linh, đầy vẻ hài lòng- "Bác nghĩ sẽ để hai đứa qua lại với nhau một thời gian rồi đính hôn. Ý cháu sao hả Linh?".
Trả lời là không đồng ý đi, Nhất Linh. Trả lời là không đi. Cậu không thích mà, phải không nào. Tôi liên tục dùng ánh mắt giục cậu ta, hi vọng cậu ta sẽ hiểu.
"Cháu nghĩ là không cần qua lại đâu ạ"- Nhất Linh cất tiếng sau vài giây im lặng.
Tôi muốn hú hét lên, muốn ôm chầm lấy cậu ta ngay lúc này. Cậu ta sẽ trả lời như thế, tôi biết mà. Thật thông minh. Cậu ta hiểu cả ánh mắt của tôi. Câu tiếp theo chắc chắn sẽ là: "Bởi vìcháu và Ngọc Quyên sẽ không có kết quả". Chắc chắn là vậy rồi, hô hô :) .
"Bởi vì cháu có thể đính hôn ngay bây giờ"- Câu nói cất lên như sét đánh gữa trời quang.
Mắt tôi lồi hẳn ra ngoài. Shock tập hai. Oh my God! Cậu ta đangnói cái quái quỷ gì thế này? Có phải tôi đã nghe nhầm không?
Bốn người còn lại - Tức bố mẹ hai bên cũng shock không kém gì tôi. Bằng chứng là cả bốn người đều đơ ra mất mấy giây.
"Ý cháu nói là..."- Mẹ tôi là ngườilên tiếng đầu tiên, tôi có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt đánh ực của bà- "Cháu... cháu thích con bé Quyên nhà cô hả?".
" Vâng"- Cậu ta gật đầu, mặt thậm chí còn hơi đỏ lên nữa.
Cậu ta... cậu ta... Tôi bị cậu ta làmtức điên đến nỗi cổ họng nghẹn cả lại. Cậu ta đang làm cáitrò quái quỷ gì thế