HOMEXổ sốChát
>Em yêu anh..Ngốc ạk (hay lắm)->Đoạn 9

Cậu ta đang làm cáitrò quái quỷ gì thế này? Điên rồi sao? SAO CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI HẢ TRỜI?
Cuối buổi "xem mặt", Nhất Linh chở tôi về nhà theo lệnh của bố mẹ hai bên.
"Đưa tôi đến XYZ nhanh lên"- Tôi ra lệnh với cậu ta, lần đầu tiên.
"Đến XYZ làm gì? Muộn rồi"- Cậu ta nói.
"Không biết. Nhanh lên!"- Tôi hét. Không thể chịu đựng đượcnữa rồi. Tôi phải "bùng nổ", phảicho cậu ta một bài học...
Nhất Linh dừng xe. Tôi chạy ào ra mép sông, hét váng lên một chặp. Cậu ta đi lâu chút nữa chắc tôi nổi tung lên mất. Giờ tôi như quả bóng bị nén hơi căng hết cỡ.
"TRẦN NHẤT LINH, CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? SAO CẬU CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI NHƯ THẾ?"- Tôi quay mặt về phía cậu ta, quát ầm lên.
"Sao?"- Cậu ta chường ra một cái mặt không có vẻ gì là hối lỗi.
"Tôi biết ông cậu bị bệnh nặng. Tôi cũng đã nghe bố mẹ cậu kể cậu rất thương ông nội cậu. Nhưng có cần vì thế mà làm vậyvới tôi không hả? Tôi không muốn đính hôn với cậu. Tôi không muốn. Cậu nghe rõ chưa?"- Tôi nói to như muốn trút hết bực dọc vào người cậu ta.
"Đoàn Ngọc Quyên, cậu ghét tôi đến thế hả? "- Trần Nhất Linh bỗng nhìn sâu vào mắt tôi- "Đốivới cậu, tôi đáng ghét đến vậy sao?".
Câu nói của cậu ta khiến tôi khựng lại. Tôi ghét Linh ư? Không... Nhưng... tại sao cậu ta lại thế chứ? Người như cậu ta, có thể dễ dàng chấp nhận thực hiện lời hứa hôn đã có từ khi mình còn chưa sinh ra ư? Vì thế mà chấp nhận cả việc nói dối rằng mình đã thích tôi à?.
“Dù cậu có nói gì tôi cũng không chấp nhận chuyện hứa hôn này. Tôi sẽ không đính hôn với cậu đâu"- Tôi nhìn cậu ta và nói.
Trần Nhất Linh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vì sao hả? Vì sao không đính hôn với tôi?".
"Tôi không thích cậu"- Tôi đáp."Rồi cậu sẽ thích"- Ánh mắt cậu ta đầy quả quyết. Tay cậu ta còn giữ chặt hai vai tôi. Kẻ ngạomạn này thật là...
"Đã bảo không thích. Dù trời có sập tôi cũng không thích cậu"- Tôi hét lên rồi bỏ tay cậu ta ra và bỏ đi...
Ngồi trên taxi tôi thấy Trần Nhất Linh vẫn đứng im như tượng ở chỗ đó.
Cậu ta dường như không còn phản ứng gì từ khi tôi đẩy cậu ta hét lên và đẩy cậu ta ra. Có phải... tôi đã làm cậu ta tổn thương không? Không, cậu ta không thể thích tôi. Chắc cậu ta đang quá sốc vì tôi dám cãi lại và "bạo lực" với cậu ta. Tôi là một con nhỏ hiền thì hiền thật nhưng khi đã bướng lên thì không ai bằng...
Đang ngồi học bài bỗng nghe cótiếng nhốn nháo dưới nhà, tôi liền mở cửa phòng tò mò đi xuống. Nhìn vào phòng khách, hai mắt tôi mở to hết mức có thể. Là Trần Nhất Linh sao? Cậu ta đang nói cười vui vẻ với bố mẹ tôi. Cậu ta... làm gì ở đây?."Cậu đến đây làm gì hả?"- Tôi không chịu nổi, bật ra thành tiếng. Cả ba người dưới nhà quay ra nhìn tôi, tròn mắt.
Tôi đỏ bừng mặt. Nhưng... bây giờ là lúc xấu hổ sao? Không. Tôi "hiên ngang" bước xuống nhà.
"Sao cậu ta lại ở đây?"- Tôi nhìn về phía bố mẹ.
"À, bố mẹ nhờ cậu ấy đến đây kèm toán cho con ấy mà"- Mẹ tôi cười.
Tôi nhăn mặt: "Con không thích.Chẳng phải mẹ đã bắt con đi học thêm toán ba buổi một tuần rồi sao? Cậu ta giỏi bằng thầy ư?".
"Không bàn nhiều"- Mẹ tôi bắt đầu lên giọng- "Con đi học đã mấy tháng nay mẹ thấy thành tích có khá lên là bao nhiêu đâu.Lớp học đó quá đông. Linh lại là người giỏi toán nhất trường, ba năm học liền cậu nấy đều đạt 10,0 lại từng đạt giải Olimpic toán. Cậu ấy kèm cho một mình con có khi còn tốt hơn đi học thêm".
"Con không thích"- Tôi cãi bướng.
"Nếu cô ấy không thích thì thôi cô ạ"- Nhất Linh thấy căng vội chen vào.
Nhưng câu nói của cậu ta chẳngkhác nào đổ dầu vào lửa, càng làm mẹ tôi nổi điên lên. "Mẹ không cần biết con có thích haykhông. Từ bây giờ con có thể nghỉ học thêm toán nhưng nhấtđịnh phải học cùng Nhất Linh"- Mẹ tôi rút lại một câu cuối cùng đầy đanh thép.
Kết quả là sau đó tôi phải lò dò lên phòng cùng Nhất Linh.
"Tại sao cậu không từ chối hả?"-Tôi khoanh tay trước ngực tức tối nói.
"Tại sao? Tôi cũng thích mà"- Cậu ta thản nhiên nói.
Hành động tôi muốn làm nhất lúc này là lao lên và chọi thẳng một cú vào mặt cậu ta. Sao mà cậu ta có thể đáng ghét đến vậy chứ???
... 15' sau,... "Bài toán đơn giản như vậy mà cũng chỉ làm được có một nửa thôi hả?"- Nhất Linh"thét" lên.
"Bài toán đơn giản" mà cậu ta nói là một bài trong đề thi đại học dành cho khối A.
"Biết đâu được. Tôi thi khối D cơ mà. Bài khó như vậy ai mà giải được"- Tôi cãi.
Cậu ta cũng không kém: "Giải bài khó sau này gặp bài dễ hơn trong đề thi mới làm nhanh được chứ. Mà bài này có gì khó. Xem đây". Cậu ta cầm bút dạ viết một lô một lốc lên bảng. Sau 5' cái bảng sạch bóng đầy chữ. "Có thế này thôi không làmđược hả?"- Cậu ta cầm thước đánh chan chát vào bảng.
Tôi tròn xoe mắt. Cậu ta là cái"giống" gì thế không biết?...
Những ngày s

(c) Coppyright by traibuon 2012

80s toys - Atari. I still have