Insane
HOMEXổ sốChát
->Vì khi đã yêu->doan 1

Phần I : Sự bắt đầu.
Có những hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi đau…
Có những nụ cười thấp thoáng dưới 2 hàng nước mắt…
Và hạnh phúc ấy, nụ cười ấy lại vô cùng mỏng manh…
***
Đêm trăng tròn.
Trên bầu trời đen kịt và đầy mây, người ta thấy thấp thoáng bóng trăng sáng mờ mờảo ảo. Mặt trăng mệt mỏi cố vươn ra khỏi những tầng mây dầy đặc, chiếu ánh sáng xuống tấm lưng của 2 người trẻ. Họ ngồi ở một quán cà phê vỉa hè, ngồi lâu lắm rồi thì phải, cốc cà phê đã tan hết đá từ bao giờ, hơi nước toát ra chảy tong tong xuống nền đất. Cô chủ quán thấy lạ lắm. vì từ khi ngồi vào quán, câu duy nhất là của người con trai gọi 2 cốc đen đá.từ đó, họ chỉ nhìn nhau. Ánh mắt người con trai dịu dàng, âu yếm, ánh mắt của cô gái thì tinhnghịch, đôi khi lại nheo nheo như đang giấu 1 nụ cười vậy. hình như họ đang nói chuyện với nhau đấy chứ. Trên cao, trăng vẫn không ngừng toả sáng, những đám mây dày đã dần tan, để xung quanh ánh trăng là những vầng màu sắc như cầu vồng vậy. Cuối cùng, chàng trai đưa tay lên khẽ chạmvào má cô gái…rất nhẹ:
“Chúng ta về thôi!”_giọng anh nhẹ như làn gió thoảng qua bêntai cô gái
Cô gái bướng bỉnh như chưa muốn đứg lên…cô không muốn rời xa anh. Phụng phịu mãi nhưg không lay chuyển được chàng trai, cô đứg dậy, bước nhanh về phía chiếc xe của họ, bỏ lại anh ở phía sau đang khe khẽ cười.
Trả tiền xog, anh chạy nhanh đến bên cô và vẫn giữ trên môi nụ cười tinh nghịch.
“Anh cười cái gì? Thích em đánh anh chết không?”
Anh lại càng cười lớn, trông cô giận không khác gì một đứa trẻ khi không được mua kẹo, 2 má phình ra, đôi mắt to sáng, nheo lại theo những đường nhăn trên chán, tay thì nắm lại đưa ratrước mặt anh đe doạ…Tất cả anh đều đã thuộc hết, và anh biết a yêu tất cả những điều đócủa cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng:
“ Em nỡ lòng đánh chết anh hả Nhi?”
“Anh ăn gian!!! Bỏ em ra”
“Anh không bỏ đấy hahhaha”
Giãy giụa, cấu véo anh cũng chảăn thua, cô đành đầu hàng. Nhi từ từ vòng tay ôm lấy Minh: “Mình về vậy”.
Minh phóng xe trên đoạn đường dài, vắng vẻ. Đêm hà nộinhững ngày hè dịu mát, gió mang theo hương hoa sữa, mộtvài cánh hoa phượng rơi rụng vướng trên làn tóc cô gái. Cô ôm lấy anh, và đó là hạnh phúc cô quyết không trao cho bât kì người con gái khác. Cô hỏi anh, tiếng nói khẽ truyền trong đêmtối:
“Anh có yêu em không?”
“Có”
“Yêu nhiều không?”
“Không”
Mặt cô tiu nghỉu, bàn tay dần buông ra, nhưng bị Minh kéo lại:
“Anh yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này, yêu em hơn cả hơithở của anh, yêu em ngay cả khianh có chết đi, vậy từ nhiều có nói hết đựơc tình yêu của anh dành cho em không?”
Nhi ôm chặt lấy anh, trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc, dườngnhư vạn vật trên cõi đời này đang ghen tị với cô vậy. Lúc bên anh, quanh cô chỉ có tình yêu và hạnh phúc thôi, những nỗi đau thường nhật đã bị xoá mờ, dù ngày ngày cô có bị dày vò về thể xác cũng như tinh thần đến mấy, chỉ cần được nhìn thấy anh, được nhìn thấy anh cười, được anh ôm vào lòng, được anh thì thầm bên tai là anh yêu cô nhiều lắm…Đó chính là những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi của cô, cô chỉ tiếc nó không kéo dài bất tận mà thôiCon đường dài thật dài…gió vẫn thổi hun hút…có 2 người yêu nhau…họ cần nhau như chính hơi thở của mình…
***
Đó là 1 ngày mùa đông 4 năm về trước. Khi ngày đầu tiên anhchuyển về khu nhà của Nhi, anhbắt gặp 1 cô gái đang bế 1 đứa bé như ru ngủ vậy. Cô nhìn đứabé chốc chốc lại cười thât hiền, giọng hát ru của cô rất nhẹ nhàng và êm ái vang lên trong đêm. Anh thấy lạ lắm, sao đêm lạnh thế này, cô lại mang đứa trẻ ra ngoài mà ru. Nhưg anh đãhiểu ngay, trong ngôi nhà bé nhỏ kia vang lên những tiếng chửi bới, tiếng bát đũa bị đập vỡ…nghe đến xé lòng. Anh nhìncô đầy ái ngại, rồi ánh mắt của 2 người gặp nhau. Cô cười, nụ cười ấy thật đẹp, nhưng buồn quá, cô đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt”, anh bật cười. Những ngày sau đó, anh gặp côthường xuyên hơn. Những buổisáng sớm, anh chạy bộ thì thấy cô đi chợ, dắt xe đi làm, anh thấy cô cho đứa trẻ ăn, buổi trưa về nhà lấy tài liệu anh thấycô cũng đi học về … bất cứ khi nào gặp, anh đều thấy cô tất bật. Nhưng khi thấy anh cô dều cười thật tươi, anh cảm thấy khuôn mặt cô sinh ra rất hợp để cười. Có ngày anh không gặp cô 1 lần nào, anh cứ thấy thấp thỏm không yên, đến đêmtiếng đứa trẻ khóc nghe đến xót ruột, nhưng sau đó, anh lại nghe thấy tiếng hát ru, anh biếtlà của cô, nhưng nó thật yếu ớt và đầy đau đớn. Vậy là cả đêm hôm đấy, anh không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, anh gặp cô đi chợ. Anh mừng quýnh, anh chạy lại đến gần cô, bất giác hỏi:
“ Sao mấy ngày rồi anh không gặp em?”
Cô ngẩn người ra 1 lát, nhưng rồi cô lại cười. Anh gãi đầu, gãi tai, vụng về nói: “Để anh giúp em cầm đồ nhé” “Vâng, cảm ơn anh”
Hai người cứ đi bên nhau như thế, như chợt nhớ ra điều gì, anh nói:
“ Anh tên là Minh, mới chuyển về đây”
“Em biết. em tên là Nhi. Anh về đây cũng được 1 tuần rồi nhỉ?”
“Ừ! Ngày nào anh cũng bắt gặp e đi chợ…” anh vừa nói vừa gãi đầu gãi tai
“Dạ! việc của em mà hì hì. Thôi về đến nhà rồi, anh đưa đồ cho em. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lúc đưa túi đồ cho Nhi, tay Minh chạm vào Nhi, anh giật mình vì t

(c) Coppyright by traibuon 2012