Khi ấy, mẹ thấy con chạy ra từ phòng bệnh đầy sợ hãi, mẹ bước vào và biết hết chuyện gì đã xảy ra. Con đừng tự dày vò mình nữa, người giếtnó thực ra là mẹ.
<br/>****
<br/>Đêm hôm ấy, gió mùa về, trời trở lạnh, mùi đất ẩm dễ làm người ta chếnh choáng. Căn phòng bệnh lại càng thêm lạnh lẽo, đáng sợ. Và trong ấy, có người đàn bà mái tóc buông xõa viết những dòng cuối cùng cho con trai. Bà đang cầu xin ông trời, xin ông hãy buông thacho con trai bà. Bà sẽ dùng cái chết của mình để đánh đổi lấy mạng sống cho nó. Tình yêu thương của bà mấy chục năm luôn được giấu kín bằng nhữnglời lẽ khắc nghiệt, lạnh lùng. Bây giờ, trong chút hơi thở cuối, bà chỉ có thể làm được điều này thôi. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, hơi thở bà mỗi lúc một yếu đi
<br/>- Con ơi, mẹ đã mang con đến cuộc đời, ko thể yêu thương con một cách trọn vẹn, nhưng nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Còn con gái ah, mẹ biết bâygiờ mới gọi con thì đã muộn, nhưng mẹ sẽ sớm gặp con thôi, mẹ sẽ chịu tội mà mẹ gây ra.
<br/>Bà đã ra đi. Hình phạt cuối cùng ông trời dành cho bà là sự ra đi trong cô đơn, ko có ai bên cạnh.Mưa vẫn rơi rả rích, mưa sẽ xóanhòa đi những sai lầm của con người, sẽ xóa đi dấu vết của những nỗi đau họ vô tình gây ra cho nhau. Ông trời là vị phán quan vô tình nhất thế gian.Hết mưa, trời lại nắng gắt. Nhà ấy có tang, nhưng chỉ có người chồng lưng còng đi vì mệt mỏi, đôi mắt ông sưng đỏ nhòe nhòe, chốc chốc lại gỡ kính ra lau nước mắt, và cô gái lạ chạy đây chạy đó lo chuyện tang lễ, cô gái xinh xắn nhưng mắt thậtbuồn, thi thoảng cô hay đứng thẫn thờ suy nghĩ gì đó, nhưngrồi lại thôi. Mọi người đều thắc mắc con trai nhà này đâu rồi?
<br/>Đêm hôm trước, Nhi ngồi trông anh, tự nhiên nhìn thấy từ đuôimắt anh một dòng nước mắt lăn dài và cũng trong đêm ấy, mẹ anh qua đời. Nhi đã biết hếtmọi chuyện, cô hiểu từ ngày đầu gặp, anh đã rất tốt với cô. Vì Minh thấy người em gái anh yêu thương ở trong cô, muốn bảo vệ cô, yêu thương cô, những điều mà anh ko làm được đối với em gái mình, như mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm ngày nào. Ban đầu cô buồn lắm, cô miên man trong muôn vàn suy nghĩ, anh coi cô chỉ là e gái thôi ư? bao nhiêu chuyện chỉ là bù đắp cảm giác tội lỗi, tình yêu mà cô coi như báu vật liệu có thực tồn tại từ cả hai??? Nhưng nghĩ kĩ rồi, trái tim cô biết rõ nhất đáp án cho những thắc mắc của chính mình. Mà dù sao đi nữa, cô tin tưởng anh, yêu thương anh là được. Cô sẽ mãi chờ anh cho đến khi anh tỉnh lại, chờ anh nói thì thầm vào tai cô anh yêu cô đến nhường nào. Ngày nào vào viện, cô cũng đọc cho anh nghe bức thư cuối cùng mà mẹ anh đã viết, đọc mãi thành thuộc luôn, nhưng lần nào cô cũng khóc
<br/>“Gửi con trai mẹ!
<br/>Con đã tỉnh lại chưa? Con đừng tự dày vò mình nữa! Mười mấy năm về trước, con đã luôn ngĩ con là người giết con bé. Nhưngmẹ mới là thủ phạm. Khi thấy con bé quằn quại, mẹ đã làm ngơ, tận mắt nhìn nó trút hơi thở cuối cùng. Mẹ có thể gọi bácsĩ cứu nó, nhưng mẹ đã ko làm, vì nỗi thù hận đã che mờ mắt mẹ. Mẹ ko dám nói cho con nghe, vì sợ con khinh thường mẹ, điều đó vô tình đã để con chịu khổ suốt bao nhiêu năm trời. Mẹ đã làm bao nhiêu việc ko phải, đã để con chịu ko ít tổn thương, mẹ xin lỗi. Ngoài xin lỗi và ở nơi xa phù hộ cho con, cho bố được bình an, mẹ ko thể làm đc gì nữa cả. Mẹ ko dám cầu xin con tha thứ cho người mẹ ích kỉ, vô dụng này, nhưng xin con hãy thay mẹ chăm sóc bố, ông ấy đã chịu nhiều đau khổ vì mẹ rồi. Và cũng xin con, hãy sống cho mình, sống thật tốt, con nhé. Con mãi mãi là con trai ngoan của mẹ. Yêu con!
<br/>Mẹ!”
<br/>****
<br/>Đã được một năm kể từ ngày anh hôn mê. Đất trời vẫn thế, nhưng vì thiếu tiếng cười nói của anh, mà nó cũng ảm đạm đi nhiều. Nhi và bố anh vẫn tiếp tục sống cố gắng, ko vì anh mà u sầu, chán nản. Bố anh đã xin về hưu sớm, hay đi đây đó với hội hưu trí, về vẫn ko qên mua quà cho anh và Nhi. Về phần cô, năm thứ 3 nên hay đi thực tập nhiều. Cô vui lắm, hay vào viện kể cho anh nghe quá trình dạy học của mình và cả việc của bé Bin nữa. Cô đang cố gắng xây dựng tình cảm với mẹ. Cô hứa sẽ có ngày đưa cả bé Bin đến thăm anh. Mới đó mà đã một năm rồi. Vẫn ko ai biết bao giờ anh mới tỉnh dậy, cô cũng ko biết khi anh tỉnh mình sẽ nói gì, nhưng nhất định phải đánh anhmấy cái cho bõ ghét vì tội dám để cô bơ vơ suốt một thời gian dài như thế.
<br/>**Chuyện gì cũng có cái kết của nó. Tình yêu mù quáng đã gây ra tội lỗi, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Và khi đã sai phải biết sẵn sàng chịu phạt, toà án lương tâm là toà án công minh nhất và hình phạt là sự dày vò, cắn rứt ko yên. Nhưng chả phải nhìn thoáng một chút, thấy trờirộng bao la đó sao? Một ngày nào đó, khi con người đã nhận ra lỗi của mình, biết hối hận thì ông trời sẽ cho họ tình yêu thương, để họ có niềm tin và điểm tựa mà sống tiếp cho tương lai. Thật hay vì từ khi sinh ra, trái tim con người đã biết yêu thương cho đến ngày nó ngừng đập, để những nỗi đau luôn được chữa lành bằng tình yêu!