HOMEXổ sốChát
Vì khi đã yêu->doan 2

mình vì thân nhiệt của cô. Anh không nhầm đâu, cô đang sốt : “Em….”
Cô lại nhìn anh cười “Em không sao đâu. Anh đừng lo. Anh về còn đi làm ha”. Nụ cười buồn của cô khiến lòng anh đau thắt lại, anh có cảm giác nếu để cô bước vào cánh cửa kia, cô sẽ tan biến, và như chưa bao giờ tồn tại vậy.
Ngày tháng dần trôi, mùa đông chỉ còn là những cơn gió se se, những cơn mưa phùn nhè nhẹ. Ngày cuối đông ấy, anh nói lời yêu cô. Anh hứa sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, sẽ ở bên che chở, bảo vệ cô cho đến cuối đời. Cô chỉ nhìn anh cười, khi được anh ôm vào lòng, cô biết cô đã thấy được hạnh phúc củamình.
***
“Anh nghĩ gì mà ngây người ravậy?” Nhi bước vào phòng Minhmà anh vẫn chẳng nhận ra.
Anh giật mình quay lại:
“À, anh chỉ nhớ lại chuyện ngàytrước thôi. Sao ngày trước, e hiền thế mà bây giờ e chỉ toàn bắt nạt anh nhỉ?”
“Anh thích gì đây?” cô bóp hờ lấy cổ anh
Anh cười “Anh xin lỗi, em hiền nhất quả đất”
Cô ôm lấy anh từ phía sau, cô đã quen với mùi xà phòng tắm từ người của anh, mùi hương ấy luôn làm cô thấy dễ chịu. Cô thích cảm giác má cô chạm vào má anh ran rát. Rồi khi ấy, cô nói với anh “Em cần anh”, và anh khẽ thì thầm vào tai cô ba chữ “Anh yêu em”. Buổi trưa hènóng bức, tiếng ve kêu râm ran như vang ra tận bốn bề, cây cối lặng im trong ánh sáng chói chang, họ cùng nhau ngắm nhìntất cả không gian chỉ thuộc về họ lúc này. Đây là mùa hè thứ hai, Nhi ở cùng Minh trong ngôi nhà mới thì phải?Con đường dài thật dài…gió vẫn thổi hun hút…có 2 người yêu nhau…họ cần nhau như chính hơi thở của mình…
***
Đó là 1 ngày mùa đông 4 năm về trước. Khi ngày đầu tiên anhchuyển về khu nhà của Nhi, anhbắt gặp 1 cô gái đang bế 1 đứa bé như ru ngủ vậy. Cô nhìn đứabé chốc chốc lại cười thât hiền, giọng hát ru của cô rất nhẹ nhàng và êm ái vang lên trong đêm. Anh thấy lạ lắm, sao đêm lạnh thế này, cô lại mang đứa trẻ ra ngoài mà ru. Nhưg anh đãhiểu ngay, trong ngôi nhà bé nhỏ kia vang lên những tiếng chửi bới, tiếng bát đũa bị đập vỡ…nghe đến xé lòng. Anh nhìncô đầy ái ngại, rồi ánh mắt của 2 người gặp nhau. Cô cười, nụ cười ấy thật đẹp, nhưng buồn quá, cô đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt”, anh bật cười. Những ngày sau đó, anh gặp côthường xuyên hơn. Những buổisáng sớm, anh chạy bộ thì thấy cô đi chợ, dắt xe đi làm, anh thấy cô cho đứa trẻ ăn, buổi trưa về nhà lấy tài liệu anh thấycô cũng đi học về … bất cứ khi nào gặp, anh đều thấy cô tất bật. Nhưng khi thấy anh cô dều cười thật tươi, anh cảm thấy khuôn mặt cô sinh ra rất hợp để cười. Có ngày anh không gặp cô 1 lần nào, anh cứ thấy thấp thỏm không yên, đến đêmtiếng đứa trẻ khóc nghe đến xót ruột, nhưng sau đó, anh lại nghe thấy tiếng hát ru, anh biếtlà của cô, nhưng nó thật yếu ớt và đầy đau đớn. Vậy là cả đêm hôm đấy, anh không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, anh gặp cô đi chợ. Anh mừng quýnh, anh chạy lại đến gần cô, bất giác hỏi:
“ Sao mấy ngày rồi anh không gặp em?”
Cô ngẩn người ra 1 lát, nhưng rồi cô lại cười. Anh gãi đầu, gãi tai, vụng về nói: “Để anh giúp em cầm đồ nhé” “Vâng, cảm ơn anh”
Hai người cứ đi bên nhau như thế, như chợt nhớ ra điều gì, anh nói:
“ Anh tên là Minh, mới chuyển về đây”
“Em biết. em tên là Nhi. Anh về đây cũng được 1 tuần rồi nhỉ?”
“Ừ! Ngày nào anh cũng bắt gặp e đi chợ…” anh vừa nói vừa gãi đầu gãi tai
“Dạ! việc của em mà hì hì. Thôi về đến nhà rồi, anh đưa đồ cho em. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lúc đưa túi đồ cho Nhi, tay Minh chạm vào Nhi, anh giật mình vì thân nhiệt của cô. Anh không nhầm đâu, cô đang sốt : “Em….”
Cô lại nhìn anh cười “Em không sao đâu. Anh đừng lo. Anh về còn đi làm ha”. Nụ cười buồn của cô khiến lòng anh đau thắt lại, anh có cảm giác nếu để cô bước vào cánh cửa kia, cô sẽ tan biến, và như chưa bao giờ tồn tại vậy.
Ngày tháng dần trôi, mùa đông chỉ còn là những cơn gió se se, những cơn mưa phùn nhè nhẹ. Ngày cuối đông ấy, anh nói lời yêu cô. Anh hứa sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, sẽ ở bên che chở, bảo vệ cô cho đến cuối đời. Cô chỉ nhìn anh cười, khi được anh ôm vào lòng, cô biết cô đã thấy được hạnh phúc củamình.
***
“Anh nghĩ gì mà ngây người ravậy?” Nhi bước vào phòng Minhmà anh vẫn chẳng nhận ra.
Anh giật mình quay lại:
“À, anh chỉ nhớ lại chuyện ngàytrước thôi. Sao ngày trước, e hiền thế mà bây giờ e chỉ toàn bắt nạt anh nhỉ?”
“Anh thích gì đây?” cô bóp hờ lấy cổ anh
Anh cười “Anh xin lỗi, em hiền nhất quả đất”
Cô ôm lấy anh từ phía sau, cô đã quen với mùi xà phòng tắm từ người của anh, mùi hương ấy luôn làm cô thấy dễ chịu. Cô thích cảm giác má cô chạm vào má anh ran rát. Rồi khi ấy, cô nói với anh “Em cần anh”, và anh khẽ thì thầm vào tai cô ba chữ “Anh yêu em”. Buổi trưa hènóng bức, tiếng ve kêu râm ran như vang ra tận bốn bề, cây cối lặng im trong ánh sáng chói chang, họ cùng nhau ngắm nhìntất cả không gian chỉ thuộc về họ lúc này. Đây là mùa hè thứ hai, Nhi ở cùng Minh trong ngôi nhà mới thì phải?

(c) Coppyright by traibuon 2012

XtGem Forum catalog