HOMEXổ sốChát
->Vì khi đã yêu->doan 3

Nhi nhớ lại cái đêm cuối đông 4năm về trước. ngày hôm ấy, sao mà trời rét căm căm đến thế? Có phải vì những vết đòn roi còn đang rỉ máu trên người của cô, hay vì cô bị đuổi ra khỏi nhà khi trên người chỉ có bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác mỏng manh, hay vì chính trong lòng cô đang vô cùng lạnh giá. Cô muốn để nước mắt trào ra, cho những giọt nước ấm áp ấy rơi trên khuôn mặt lạnh cóng, nhưng sao thấy không đành lòng. Hôm đấy, Minh đi làm về muộn. anh thầm trách ông trời, sao cuối đông rồi mà trời còn rét mướt thế, tiếp khách đến 12h đêm, khiến cả người anh rãrời, chỉ muốn về nhà thật nhanhrồi lao lên giường ngay tức khắc. Nhưng vừa về đến đầu ngõ, anh đã thấy bóng Nhi quen thuộc co ro trong đêm tối,anh tự nhủ chắc anh rét quá màhoa mắt rồi. Nhưng không, đúng là cô ấy. Cô mỉm cười chàoanh bằng nụ cười méo xệch, khô cứng. Minh chạy nhanh đếnbên cô, cởi chiếc áo khoác của mình cho cô mặc và hỏi “Em thấy ấm hơn chưa?”. Nghe thấylời hỏi han của anh mà không hiểu sao nước mắt cô cứ trực trào ra, cô muốn cảm ơn anh vì anh đã không hỏi lí do, cô thấy nhục nhã lắm, xót xa lắm. Cô thấy sống mũi mình cay cay. Minh thấy cô lặng người đi, đôi vai gầy run rẩy trước những đợt gió bất ngờ ập tới, anh ôm chầm lấy cô, tay vỗ nhẹ vào lưng cô :“Không sao! Không sao! Qua hết rồi e ạ”. Nhi oà khóc như 1 đứa trẻ, cô nức nở trong lòng anh. Gió thổi qua làmnhững dòng nước mắt chỉ vừa kịp rơi ra đã bay vào đêm tối. Minh thấy lòng anh đau đớn lắm, giống như tiếng khóc của cô đang đâm thẳng vào tim anhvậy. Cứ thế, cứ thế, cho đến khicô khóc mệt quá, người như lả đi. Anh đưa cô vào trong nhà mình, đặt cô lên giường thật khẽ như đang nâng niu 1 công chúa, đắp chăn cho cô xong xuôi, anh ngồi thừ trên chiếc ghế bằng gỗ ngay bên cạnh, trong anh có những suy nghĩ lạlắm. Chốc chốc, anh nhìn cô rồi lại khẽ thở dài. Cái giọt nước mong manh bên khoé mắt của cô…anh muốn là người có thể lau nó đi, không, còn hơn thế, anh muốn bên cạnh cô mãi mãi, muốn là người giữ cho giọt nước ấy không bao giờ phải rơira lần nữa. Anh cứ ngẩn ngơ ra với những suy nghĩ của mình, chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi …
2h sáng, cô tỉnh dậy, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cô thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Giật bắn mình ngồi dậy, cô muốn tìmchút gì đó quen thuộc…nhưng hình như là cô đang mơ. “Sao em không ngủ tiếp đi?” cô lại giật mình vì tiếng nói phát ra bên cạnh. Là anh, anh đưa tay lên sờ vào trán cô “May quá, không sốt, không sao cả”
“Anh thức trông em suốt đấy à?” cô dần nhớ ra mọi chuyện
Anh nhìn cô và cười thật dịu dàng : “Em muốn uống gì ko?”
Cô suy nghĩ 1 lát, ánh mắt nhìn anh nhưng lại thật xa xăm : “Emmuốn uống rượu hì hì….tại e thấy trên tivi, người ta uống rượu cho ấm mà, với cả có thể...e là sinh viên rồi, đủ tuổi mà anh”
Minh thở dài, rồi vào bếp lấy ra 1 chai vang đỏ và 2 cái ly nhỏ. Anh rót cho cô 1 chút. Cầm ly rượu trên tay, cô lắc nhẹ, nhìn rượu sóng sánh trong ly, ánh đèn chiếu vào sắc rượu đỏ sao mà lung linh, huyền ảo lạ lùng. Đẹp là vậy, nhưng khi uống vào,Nhi cảm giác như cổ họng mình đang bị cào xé ra vậy, toàn thân nóng bừng. Cô ho sằng sặc, Minh vội vỗ lưng cho cô, và cầm ly rượu toan cất đi, nhưng Nhi lập tức níu lại: “Anh uống với em đi”Minh nhìn cô hồi lâu, đúng hơn là 2 người nhìn nhau. Trong đêm tối, có tiếng gió xào xạc, mưa đã ngớt, để lại mùi ngai ngái, âm ẩm lan toả trog không gian. Họ uống với nhau, ly rượu cứ cạn lại đầy. Cô kể chuỵên đờicô cho anh nghe, anh kể chuyệnđời anh cho cô nghe. Cứ vậy, ngày đông ấy, có 2 người thổn thức cùng nhau

(c) Coppyright by traibuon 2012

Polaroid