Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã qua một mùa xuân rồi, đang vào hè, ngay sát mùa thi đại học. Tại sao mùa thi lại là mùa hè cơ chứ? Cả trăm con người chui vào một cái lò luyện thi, đúng là quá thử sức chịu đựng của sĩ tử mà. Minh tranh thủ giờ nghỉ trưa qay xe về đón Nhi, họ ăn nhanh bữa trưa rồi làm 2 cốc chè cho “hạ hỏa”, “Ước gì bây giờ mà có cơn mưathì sướng anh nhỉ?” “Anh ước thế cả ngày nay rồi, ăn nốt đi rồi chúng ta lại đi chiến đấu tiếp”
“Ầm! Đùng!” có tiếng sấm chớpđằng xa, rồi trời nhanh chóng tối dần lại, mây đen thi nhau kéo đến, Nhi reo lên: “Ô thành thật rồi này, em ước nó phải khác”, nhìn cô cười thích thú, anh cũng cười “Mát rồi, thì liệu mà học nhá” “Tuân lệnh, hì hì”. Cơn mưa rào mùa hạ nhanh chóng đến, làm tiêu tan cái nóng bức, khiến người người đều có sinh lực làm việc vậy. Nhìn theo hai con người âu yếm đèo nhau, vui vẻ cười đùa lao nhanh về phía trước, phía mà mây đen giăng kín, chìm khuất vào cơn gió mạnh cuốn theo bụi đường tung mù mịt. Ít ra trong phút giây này, họ đanghạnh phúc.
***
Nếu yêu thương là phải trả giá bằng đau thương, thì đấy đơn giản cũng chỉ là một trò đùa củaông trời, một kẻ cô đơn ở trên cao mà thôi.
Đêm hôm ấy, tiếng chuông điệnthoại vang lên vội vã, Nhi bật dậy, cố gắng chạy thật nhanh xuống bắt máy để bé Bin ko bị giật mình tỉnh giấc.
- Đây có phải là số nhà của ông: Trần Tiến Thịnh ko ạ? Hiện giờ ông đang nằm viện A trong tình trạng rất nguy kịch, mời người nhà đến ngay. Tút tút tút...
Tiếng nói ấy sao mà lạnh lùng thế, cô ko biết mình có hiểu người đó nói gì ko, nhưng thấytai mình ù đi, trái tim như bị rạch ra, đau đến ko thở được, đôi chân muốn đứng vững nhưng sao ko còn đủ sức nữa. “Ko! Ko được thế này, ko được nghĩ linh tinh”_ một ý nghĩ vụt lóe lên, cô tự trấn tĩnh bản thân. Bố hay khen cô là người mạnh mẽ mà, ko được mất niềm tin thế, con người chết đâu có dễ dàng. Chỉ 15’ sau, cô và mẹ đã đến bệnh viện. Bố cô đang được cấp cứu. chiếc đèn phòng mổ vẫn sáng, từng phút từng phút sao mà trôi chậm đến vậy cơ chứ, hai bàn tay cứ vò vào nhau, bứt rứt. Nghe viêncảnh sát nói tên khốn nào đó đã đâm vào xe bố cô và bỏ chạy, hiện đang truy tìm tung tích… cô ko tập trung nghe, chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt chỉ chămchăm nhìn về phía phòng mổ. “Cạch”, đèn đã tắt và cửa phòng đã mở. Bác sĩ bước ra.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, mọi người vào nhìn ông nhà lần cuối.
Giọng nói đều đều lạnh tanh của ông bác sĩ phát ra như một cái máy, cô ko tin đâu, “Ông nói dối, ko phải thế, ông phải cứu bố tôi, bố tôi ….làm sao mà … chết.. chết rồi ư, chết hết rồi ư?” cô cũng ko rõ chính bản thân mình đang nói cái gì. Bác sĩ khẽ đẩy tay cô ra, nói xin lỗi và bước đi. Cô thẫn thờ bước vào phòng, bố cô vẫn nằm đấy, người đàn bà kia đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh ông, “Đừng khóc,bố sẽ tỉnh giấc đấy, để cho bố con ngủ”.
- Bố mày chết rồi, mày có nghe ko, chết rồi mà mày còn đứng như trời chồng ra thế à….huhu, chết rồi chết rồi…
- Ko đâu, sao mẹ nói ác thế,bố con…_ cô ngồi phịch xuống, nền gạch bệnh viện lạnh tanh, cái lạnh lan tỏa khắp người làm cô rùng mình.
Tang lễ được tổ chức lặng lẽ. Tiếng kèn trống não nề, tiếng người khóc than, tiếng người nói chuyện râm ran… Cô mặc chiếc áo tang ngồi đấy như một người máy được lập trình cúi đầu cảm ơn từng đoàn người đến viếng.Con kia, bố mày chết mà mày cũng ko rơi một giọt nước mắt là sao_ mẹ cô đùng đùng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô mà quát, mọi người bắt đầu rì rầm, bàn tán_ uổng công bố mày thương mày như thế. Mày là con khốn nạn, vì mày mà mẹ mày chết, con tao chết và giờ làbố mày, sao mày ko chết đi. CON SÁT NHÂN!!!_ bà ta lao vào đẩy Nhi như một kẻ điên, cứ thế đấm đá cô cho thỏa cơn điên của mình.
Minh chạy tới, cản bà ta lại và dìu Nhi đứng dậy, đi lên gác. Đúng là từ khi biết tin bố cô mất, ngày nào anh cũng ở bên cô, nhưng cô tuyệt ko rơi một giọt nước mắt, điều đấy càng khiến anh thấy lo hơn. Anh để cô ngồi lên giường:
- Em đau lắm ko ? bà điên suốt ngày ăn nói linh tinh! _anh bực tức nói
- Anh ah, tuần trc, bố nói, sau khi e thi xong đại học, bố sẽđưa cả nhà đi du lịch đấy. Em thích lắm. đã lâu, em ko được đichơi vs gia đình rồi. Ngày em bé, bố toàn đưa mẹ con em đi chơi thôi. Chụp nhiều ảnh lắm, em lấy anh xem nhé.
- Em à…
- Sau khi mẹ mất, bố thương em nhất, có lần…._ cô như chìm đắm vào thế giới nào đó mà anh ko chen vào được mà đưa cô ra ngoài.
Anh bất lực nhìn Nhi. Vẫn nụ cười trên môi cô, nhưng ko còn tươi tắn như mọi lần, mà vô hồn, mệt mỏi
.Bao nhiêu kỉ niệm của 2 bố con,cô tươi cười kể cho anh, như nó mới chỉ là hôm qua, như bố cô vẫn còn sống, chỉ tối nay thôi, cô sẽ lại mở cửa đón bố, lấy cơm cho bố ăn và nói vs bố về chuyến du lịch sắp tới. Mỗi lời nói của cô đang bóp nghẹt tim anh, anh ôm lấy cô, “Xin em,đừng nói nữa”, Cô vỗ vỗ vào lưng anh, “Bố em khen anh nhiều lắm đấy, làm người ta ghen tị ghê, hihi…”
Trời đã tối, Minh giật mình tỉnh giấc, anh tự trách mình vô tâm mà ngủ quên mất lúc nào ko hay. Anh đưa mắt tìm Nhi, cô đang đứng tựa bên cửa sổ