Định Mệnh Trái Ngang->doan 17 Nhìn Băng và ông ta lúc này giống hệt một đại gia và một cô chân dài đang đi tán tỉnh và quyến rũ ông đại gia lắm tiền nhiều của kia. _Cô muốn gì ? Ông ta lạnh nhạt hỏi. _Không muốn gì cả. _Nếu không muốn gì thì mau xuống đi. Băng chớp mắt nhìn ông ta. _Có phải ông mong tôi làm gì ông ? _Đừng nói vớ vẩn, còn không mau xuống đi. Ông ta sắp bị Băng làm cho tức điên lên. Băng cười hì hì. Ông ta càng tức giận, Băng càng đùa dai. Tính ương bướng của Băng từ xưa đến nay đều như thế, một khi càng chọc tức Băng, Băng càng phải làm cho bằng được. Băng nắm cà vạt của ông ta. _Nói đi ! Ông muốn tôi làm gì ? Băng dịu dàng hỏi. Trong vòng ba giây, ông ta hoàn toàn sửng sốt. “Chết tiệt !” Ông ta chửu thầm, ông ta không muốn bị Băng câu dẫn như tối hôm qua. Lần này người không dám nhìn thẳng vào mặt Băng là ông ta. Hóa ra ông ta chỉ có tác dụng đối với những người mang tâm trạng sợ hãi và hốt hoảng khi nói chuyện với mình. Còn những cô gái ôn nhu, thuận hòa như dòng nước giống như Băng, hoàn toàn mang tác dụng ngược lại. Băng dựa sát vào người ông ta, tay vòng qua cổ ông ta, miệng thì thầm. _Sao thế, anh ngại à ? Tiếng anh phát ra từ miệng Băng thật nhẹ nhàng cũng thật ngọt ngào. Ông ta nuốt nước bọt một cái. Được Băng thì thầm vào tai, bàn tay mềm mại và thon nhỏ đang vuốt ve má khiến ông ta đỏ mặt. Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ông ta phải cố gắng gượng nghĩ đây chỉ là một trò đùa của con nhóc tiểu yêu thôi. Băng chẳng quan tâm đến cảm giác đang ngày càng không thể khống chế của ông ta mà cắn nhẹ vào tai ông ta, miệng lại thì thầm tiếp. _Anh yêu ! Sao anh lại không nói gì ? Trong lòng ông ta lại không ngừng kêu khổ. Nếu có cái giường ở đây và nếu không phải đang ở trên xe ô tô, ông ta sợ rằng sẽ lại phóng túng như đêm hôm qua. Băng dường như không hiểu hành động của mình đang làm cho một con sư tử đang ngủ ngon phải tỉnh giấc. Con tử trong ông ta sắp sửa lôi con thỏ con là Băng ra ăn thịt. Tuy rằng không giết chết con thỏ, nhưng con thỏ cũng biết chẳng qua con sư tử kia vì ngủ quá lâu nên sau khi tỉnh giấc sẽ không thể kiềm chế được, thành ra mỗi ngày phải ăn con thỏ một lần, chỉ cần con thỏ biết điều, con sư tử sẽ chăm sóc và bảo vệ con thỏ thật tốt. Băng ôm lấy cổ ông ta, miệng cười thật tươi, mắt chớp chớp nhìn ông ta trông ngây thơ như một thiếu nữ mười lăm tuổi. Ông ta phải giả vờ bình thản coi như không có chuyện gì. Ông ta mong Băng nhanh kết thúc trò chơi trẻ con và nghịch ngợm của mình lại. Bình thường ngay cả nắm tay ông ta còn không muốn, nói gì đến việc để cho người khác ngồi lên lòng, và dở chiêu mỹ nhân kế ra. Nhưng vì người đó là Băng, nên ông ta vô phương chống cự, thậm chí ông ta còn mong Băng đừng kết thúc, ông ta thực sự thích cảm giác được Băng âu yếm và dịu dàng vuốt ve như một yêu nữ thế này. Băng rất biết điều nhưng biết điều theo một cách khác. Không thèm cắn tai, không thèm thì thầm vào tai ông ta nữa, Băng nghịch tóc ông ta. Băng chăm chú bới từng ngọn tóc trên đầu ông ta, gối Băng quỳ trên lòng ông ta, còn mặt Băng gần như là áp sát vào má ông ta. Hơi thở ấm áp, mang mùi hương của hoa hồng phả vào má và mũi ông ta. Làn da Băng mịn màng và mát rượi chạm vào làn da của ông ta cho ông ta cảm giác ngọt ngào và mê đắm. Không biết từ lúc nào, ông ta nhắm mắt lại, điều buồn cười là Băng vừa nghịch tóc và vừa hát một bài hát trẻ con. Bằng giọng hát hay và truyền cảm của mình, Băng đã khiến công tử lạnh lùng và vô cảm nhà họ Hoàng từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Thấy ông ta đã ngủ say, Băng ngây người nhìn ông ta. Bàn tay Băng chạm nhẹ vào má ông ta. Nếu nói rằng Băng ghét ông ta cũng không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Lúc đầu mới quen và gặp gỡ, Băng thật sự rất ghét ông ta nhưng dần dần, Băng cũng hiểu ra rằng, ông ta không phải là người xấu hoàn toàn. Chỉ cần hiểu được ông ta, mọi chuyện sẽ êm đẹp, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, thảm kịch do hành động chống đối gây ra sẽ rất khủng khiếp. Ông ta là người vô tình, cũng là người tuyệt tình nhất thiên hạ. Thứ mà ông ta muốn lấy, ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để lấy bằng được. Mặc dù vẫn còn ghét ông ta nhưng Băng đã bắt đầu có cảm giác và rung động vì ông ta. Mỉm cười, hôn nhẹ lên má ông ta, Băng thì thầm. _Ngủ ngon, chồng yêu. Mặt Băng đỏ bừng, gãi đầu, Băng không ngờ mình có thể làm như thế. Vội ngồi xuống ghế của mình, Băng không dám nhìn ông ta thêm cái nào nữa. Băng không hề biết là ông ta chỉ giả vờ ngủ thế thôi. Hành động trẻ con và lời nói đáng yêu của Băng, đều bị ông ta biết hết. Trên môi ông ta thấp thoáng một nụ cười quyến rũ và hạnh phúc. Tuy chỉ một nụ cười thoáng qua, nhưng ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ và say mê đến nỗi không thể rời mắt. Đến quán bán bún riêu, Phúc dừng xe lại. Băng định lên tiếng giải thích là ông ta đã ngủ nên không cần ăn uống ở bên ngoài mà về thẳng nhà ăn. Ông ta lạnh lùng hỏi. _Đến nơi rồi à ? _Vâng. Phúc lễ phép trả lời.Mặt Băng hơi đỏ khi nghĩ đến những hành động vô tư mà mình đã làm, không dám nhìn ông ta. Băng vội mở cửa, rồi tự mình bước xuống xe. Đứng trước quán bún riêu mà mình đã ăn hơn ba năm nay, trên môi Băng thấp thoáng nở một nụ cười vui sướng và thỏa mái. Quan sát khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười tươi tắn của Băng, ông ta lên tiếng hỏi. _Đây là quán ăn mà cô muốn chúng ta vào ăn bún riêu ? Băng gật đầu. _Đúng. Ông không hài lòng à ? Ông ta cau mày. Quán bún riêu Thiên Hồng quá nhỏ bé, và quá bình dân. Nếu đem so sánh với những quán ăn sang trọng và nổi tiếng mà ông ta đã từng đến ăn, quán này phải xếp vào hàng thứ cấp. Không ngờ cô vợ trẻ con lại dẫn ông chồng giàu nhất nhì khu vực Đông Nam Á này đi ăn ở một quán ăn dành cho người nghèo. Ông ta hết nhăn mặt, rồi lại cau mày nhưng không lên tiếng phàn nàn hay phản đối. Lần này quyết định cho Băng chọn quán ăn là chính miệng ông ta nói ra, ông ta làm sao có thể nuốt lời. Ông ta có thể bỏ đi, có thể bảo Phúc lái xe đến một quán ăn nổi tiếng trong thành phố, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và tươi tắn của vợ, ông ta đành bấm bụng không nói gì. Là một người ưa sạch sẽ, lại kén ăn nên ngay cái nhìn đầu tiên, ông ta đã không có hào cảm với quán ăn này. Ông ta quyết định sẽ chỉ ngồi im chờ Băng ăn xong, sau đó sẽ đưa Băng đi. Lòng đã quyết, ông ta nén bực mình cùng Băng đi vào trong quán. Băng không chú ý đến nét mặt của ông ta, ánh mắt Băng ngập tràn vui sướng khi nhìn thấy bóng dáng ông chủ quán thấp thoáng trong bếp. _Ông Tư ! Cháu về đây ! Ông Tư giật mình ngước mắt nhìn ra cửa quán. Thấy Băng, ông Tư mỉm cười thật tươi, lòng rộn rã hân hoan và vui mừng. _Nhóc con ! Tại sao bây giờ mới tới ? Giọng ông hoàn toàn vui vẻ và thương yêu. Nghe hai người nói chuyện với nhau, ông ta phát hiện mối quan hệ giữa Băng và người đàn ông hơn năm mươi tuổi mà Băng gọi là ông Tư kia rất thân quen và gần gũi. Băng chạy thật nhanh vào trong quán. Chưa kịp để cho chồng phán đoán mối quan hệ của hai người là gì ? Băng ôm chầm lấy người đàn ông kia, miệng nói nói cười cười luôn mồm. Ông ta bị sốc, bị choáng, bị Băng làm cho tức chết. Không ngờ cô vợ trẻ con của ông ta quen biết nhiều đàn ông như thế, không chỉ là những chàng trai trẻ mà ngay cả những người đàn ông lớn tuổi cũng quen biết và rất thân thiết. Phúc toát mồ hôi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của sếp đang nhìn Băng như muốn đem Băng ra giết chết. Phúc không ngừng kêu khổ, không ngừng than thầm. Lúc sếp không yêu ai cũng khổ, mà khi đã yêu rồi lại càng khổ hơn. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh tay của vợ đặt lên vai người đàn ông mà Băng gọi là ông Tư kia. Cứ như thế ông ta đứng im như một lãnh nhân, đứng im nhìn không chớp mắt vào Băng và người đàn ông kia như thể họ đã dùng bùa mê khiến ông ta không thể rời mắt đi chỗ khác. Phúc thấy tình trạng này không ổn, nếu mà kéo dài có nguy cơ án mạng sẽ xảy ra ở đây. Phúc vội lên tiếng cứu nguy. _Ông chủ ! Phúc lên tiếng gọi. Đang nói chuyện vui vẻ với Băng, ông Tư bây giờ mới chú ý đến hai người đàn ông đang đứng ở giữa quán. Thấy người đàn ông tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, ung dung trong bộ vét màu đen nhìn mình bằng con mắt lạnh lẽo và vô cảm, ông thoáng rùng mình một cái. Cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi vô cớ đang dâng lên trong lòng, ông gượng gạo mỉm cười. _Chào quý khách ! Xin hỏi quý khách muốn ăn gì ? Băng nói thay. _Việc này chú khỏi phải lo, chú cứ để cho con lo là được rồi. Ông Tư chú ý đến lời nói của Băng. _Họ đi cùng với con à ? _Vâng. Ông ta thấy cách xưng hô cha con của Băng, tự dưng tức giận và bực mình trong lòng ông ta phai đi mất một nửa. Mặc dù biết người đàn ông kia không phải là cha ruột của vợ mình nhưng thấy họ thân thiết và coi nhau như cha con không phải là mối quan hệ giữa nam và nữ, ông ta yên tâm ngồi xuống. Ông chủ quán tò mò muốn hỏi, hai người đàn ông phong độ và lịch lãm kia có quan hệ gì với Băng nhưng nói ở đây không tiện nên lại thôi. Băng chạy nhanh ra khỏi bếp, dúi cặp sách của mình cho ông ta, Băng cười tươi nói. _Hai người chờ một chút nhé, tôi sẽ nấu bún riêu đãi cả hai. Ông ta không biết nên khóc hay nên cười. Sao Băng dám biến ông ta thành một kẻ đi giữ đồ cho vợ ? Trong lòng Băng, ông ta có địa vị thấp như thế sao ? Phúc trợn tròn mắt nhìn Băng. Phúc không dám tin là đích thân Băng sẽ nấu cho cả hai ăn. Lúc sáng ông ta đã được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Băng nên không nói gì. Trong lòng ông ta bất giác cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, chỉ cần là do Băng nấu, ông ta nghĩ mình sẽ miễn cưỡng ăn thức ăn do Băng nấu. Băng chạy biến vào trong. Cầm tạp dề, Băng đeo vào người. Vừa nấu, Băng vừa nói chuyện vui vẻ với ông Tư. Ông Tư là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dáng người nhỏ bé, cao 1m65, nước da ngăm đen, tính tình vui vẻ và tốt bụng. Ông mở quán bán bún riêu này được hơn tám năm. Lần đầu tiên Băng đến đây là ba năm trước, Băng do thích ăn bún riêu lại không có nhiều tiền nên quán ăn của ông ta là lựa chọn số một của Băng. Từ những lần đến đây ăn cùng với Hoa, do nói chuyện tâm đầu ý hợp, ông Tư lại không có con cái nên nhận Băng là con gái nuôi. Băng là một cô gái hay cười, tính tình ngây thơ, chất phác. Tuy rằng hay nghịch ngợm và hiếu động nhưng chưa từng gây ra chuyện gì khiến người khác phải tức giận hay ưu phiền. Một lúc sau, từ trong nhà bếp, trên người vẫn đeo tạp dề, Băng bưng hai bát bún riêu đặt trước mặt ông ta và Phúc, miệng cười tươi, băng lịch sự mời cả hai giống như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. _Mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng ! Phúc ngơ ngác nhìn Băng. Lòng hoan hỉ sung sướng vì được bà chủ đích thân xuống bếp nấu bún riêu mời mình. Dù bún riêu có ngon hay không cũng không quan trọng, điều cốt yếu là tấm lòng của người nấu. Phúc chưa kịp lên tiếng nói câu cám ơn. Băng đã phóng vù vào bếp. Ông ta vuốt mặt một cái. Nhìn cô vợ suốt ngày chạy nhảy mà không chú ý gì đến an nguy của bản thân khiến ông ta mấy lần thót tim vì lo cho vợ. Kiểu này, ông ta phải dạy lại cách đi đứng và yêu cầu vợ đừng chạy nhảy lung tung nữa. Tuy vẫn còn tức giận vì hành vi phóng túng thấy người đàn ông thân quen nào cũng ôm vai, bá cổ nhưng khi nhìn bán bún riêu thơm ngon và hấp dẫn trước mặt, trên môi ông ta thấp thoáng nở một nụ cười. Phúc vừa ngơ ngẩn nhìn Băng vì ngạc nhiên, lại sững sờ nhìn sếp khi thấy sếp đang cười tủm tỉm một mình. Chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, Phúc hy vọng mình không gặp ảo giác. Từ trước đến nay, sếp ít khi nào cười, sao đột nhiên hôm nay sếp lại cười, mà còn cười rất quyến rũ và hạnh phúc nữa ? Nguyên việc sếp chấp nhận vào đây ăn bún riêu cũng là một chuyện khác thường rồi, bây giờ sếp còn nhìn bát bún riêu không rời mắt. Phải chăng sếp thay đổi vì cô gái có nụ cười trẻ con và ngây thơ kia ? Từ từ, sếp cầm đũa, cầm thìa do Băng đặc biệt mang ra, sếp bắt đầu ăn. Hình như sếp ăn rất ngon miệng, nên khuôn mặt sếp bừng sáng, ánh mắt thỏa mãn và vui sướng đang lấp lánh nhìn mấy cọng bún trong bát. _Sao không ăn đi ? Phúc giật mình vội thu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn sếp của mình lại. Cầm đũa Phúc bắt đầu ăn. Thức ăn vừa mới trôi xuống cổ họng, Phúc lập tức húp luôn một ít canh trong bát. Ngon quá ! Cứ như thế, hai người đàn ông ăn hết hai bát bún riêu do Băng nấu. Nhìn họ ăn ngon, Băng cười thật hạnh phúc. Băng nhìn ông ta bằng ánh mắt say mê và ngưỡng mộ, dần dần một màu hồng lan tỏa khắp mặt Băng. Một thứ tình cảm và một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời đang xâm nhập vào trong suy nghĩ của Băng. Nhịp đập trong trái tim cũng bắt đầu thay đổi. Từ trước đến nay, Băng chưa từng có loại cảm giác này. Băng biết tất cả mọi thay đổi và cảm giác khác lạ mà Băng đang nhận được cũng đều do người đàn ông kia ban cho. Nhìn theo ánh mắt Băng, ông Tư cười khẽ. _Cháu đang nhìn gì thế ? Băng ngượng ngùng đáp. _Dạ, không có gì. Không muốn ông Tư hỏi thêm câu nào nữa, Băng bưng thêm bún riêu và mấy món ăn do mình nấu ra ngoài. Vẫn chưa cởi bỏ tạp dề, Băng ngồi xuống ăn với bọn họ. Tuy chỉ là mấy món ăn đạm bạc và bình dân nhưng dưới tay nghề nấu nướng của Băng, món ăn bình dân trở thành thượng hạng và ngon không thể tả. Cả hai ăn hết sạch nồi bún riêu do Băng nấu, cũng may Băng nấu nhiều nếu không có khi họ lại tranh giành nhau. Vừa ăn Băng vừa cười nên chút nữa là Băng bị sặc. Nếu ai nhìn thấy cảnh hai người hào hoa phong nhã và cao sang quyền quý khoác trên người hai bộ vét đắt tiền và sang trọng lại đi giành ăn với nhau chắc họ phải há hốc mồm và mắt lồi ra mấy phân, miệng á khẩu không nói được một lời nào. Băng bịt chặt miệng để cho tiếng cười không thoát ra khỏi cổ họng. Chúa ơi ! Lần đầu tiên trong đời Băng mới thấy ông ta đáng yêu và dễ thương đến thế. Bây giờ, Băng không còn ghét ông ta như lúc đầu nữa. Băng thấy ngoài con người vô tình và lạnh lùng ra, ông ta cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có hỉ, ái và nộ, chỉ cần biết ông ta cần gì và muốn gì, mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp. Như lúc này đây, ông ta lộ ra một đứa trẻ tham ăn và háu đói. Nhìn ông ta bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến, Băng tự hứa với lòng là từ nay sẽ nấu bún riêu cho ông ta ăn, hy vọng là ông ta sẽ không mau chán. Băng quẹt mũi, lòng nhủ thầm. “Lo gì ! Nếu ông ta không muốn ăn bún riêu nữa, mình sẽ nấu món ăn khác cho ông ta ăn” Cầm khăn giấy, lau miệng, ánh mắt Băng ngập tràn tự tin. “Với một người có thể nấu đủ các loại món ăn như mình, việc đó chỉ là chuyện nhỏ” Băng là một cô gái sinh ra và lớn lên trong tu viện. Ngay từ khi còn nhỏ, Băng đã phụ trách công việc nấu nướng cho các em nhỏ ăn. Mặc dù nghịch ngợm và hiếu động như con trai nhưng Băng vẫn là một thục nữ biết thêu thùa, may vá, biết nấu nướng, và biết làm công việc nhà. Nếu Băng không muốn làm gì thì thôi, còn một khi Băng muốn, Băng sẽ làm bằng được. Bản tính ương bướng và không sợ chết của Băng, cộng thêm tính cách bền gan đã biến những việc tưởng chừng gây khó khăn cho Băng thành những công việc bình thường. Ăn xong, Phúc xoa tay vào bụng, được ăn ngon, lại do đích thân vợ của ông chủ xuống bếp nấu nên Phúc chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn và vui vẻ như thế. Tinh thần của ông ta hôm nay xem ra cũng rất tốt. Lúc đầu ông ta dự định sẽ không ăn gì, mà chỉ ngồi im chờ Băng ăn xong rồi cùng đi, nhưng thật không ngờ chính mình còn ham ăn hơn cả một đứa trẻ. Tuy là hơi ngượng nhưng được vợ nấu cho ăn thế này, lại nấu ăn rất ngon, ông ta vui mừng còn không kịp, lấy tâm trí và hơi sức đâu để, để ý đến chuyện khác Thấy cả hai đã ăn xong, Băng bưng bát đũa vào trong bếp. _Chào chú ! Con đi đây ! _Ừ, nhớ lần sau lại ghé đến đây. _Dạ, con biết rồi. Mặc dù vẫn muốn biết hai người kia có quan hệ gì với Băng, nhưng thấy Băng không muốn nói nên lại thôi. Băng lững thững đi ra khỏi quán. Ông ta định trả tiền cho ông Tư, Băng ngăn lại. _Tôi đã trả tiền rồi. Chúng ta đi thôi. Ông ta nheo mắt nhìn Băng. _Bữa ăn này là do cô mời ? _Đúng, có việc gì sao ? Băng hung hăng hỏi. Phúc hết quay sang nhìn sếp, rồi lại quay sang nhìn Băng. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ, sao giờ này lại cãi nhay và gây sự với nhau rồi? Thấy vợ phồng mồm, trợn mắt với mình, dáng hung hăng như muốn đánh nhau, ông ta vừa bực mình vừa buồn cười. Cô vợ trẻ con này đúng là không coi ông ta vào đâu cả. Tự nhủ là người lớn không chấp trẻ con, ông ta cố nén giận không mắng Băng nữa. _Đi thôi ! Ông ta quay lưng bỏ đi. Băng lẩm bẩm. "Tên đáng ghét, mất công mình nấu cho ăn, còn mời miễn phí một bữa, thế mà ông ta không thèm cảm ơn mình một tiếng, ông ta còn lạnh lùng tỏ vẻ không cần" "Tên kia ! Cũng có ngày tôi cho anh biết tay" "Dám chọc tức bổn cô nương hả ? " Để minh họa cho sự tức giận, cho câu cuối thêm phần giá trị và sinh động, Băng dơ nấm đấm lên, chân hung hăng đá vào không khí. Cũng may Phúc còn mải đi nhanh cho kịp với ông ta nên không nhìn thấy mấy hành động kì quái của Băng, nếu không Phúc sẽ bị sặc mà chết. Đi được một đoạn ông ta quay lại. _Chửu mắng chán chưa ? Nếu chán rồi thì mau lên xe đi ! Băng chột dạ, không hiểu bằng cách nào mà ông ta biết được mình đang chửu thầm ông ta ? Nhìn điệu bộ phụng phịu, hờn dỗi kiểu trẻ con của Băng, ông ta phì cười. Lúc này trông Băng rất đáng yêu và dễ thương. Nếu không có Phúc ở đây, nếu hai người đang ở nhà, nếu không nghĩ mình cần giữ khoảng cách và không nên có tình cảm với Băng, ông ta đã chạy lại ôm lấy Băng, bẹo má Băng, hôn Băng, và ăn Băng sạch sẽ rồi. Càng nghĩ ông ta càng kêu khổ. Không ngờ chỉ trải qua có một đêm, và nụ hôn lúc trưa ở trước cổng trường, ông ta đã muốn chạm vào Băng rồi. Kiểu này, khi thời gian trôi qua đi, càng ở gần bên cạnh Băng, ông ta càng chuốc thêm khổ sở vào thân. Muốn không có tình cảm với Băng, không yêu Băng nhưng liệu ông ta có làm được không ? Hay là càng ở gần bên Băng, ông ta càng nhận ra mình không thể sống thiếu Băng? _Vèo ! Băng chạy nhanh đến gần xe ô tô, tự mở cửa xe, Băng chui đầu vào. _Rầm ! Cánh cửa xe bị Băng đóng mạnh lại. Đã quen với tính khí thất thường của Băng nên ông ta không nói gì. Chờ ông ta trèo lên xe, Phúc lái xe ra trục đường chính. _Mấy giờ rồi ? Ông ta hỏi Phúc. Nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, Phúc đáp. _Thưa anh, hơn một giờ rồi. _Chiều nay, mấy giờ có cuộc hẹn với phía công ty Hừng Đông ? _Ba giờ. Quay sang nhìn Băng, ông ta thấy Băng đang chống tay lên cằm, mắt đang quan sát bên vệ đường, dáng vẻ suy tư, đầu đang tính toán chuyện gì đó ? _Chiều nay cô có phải đi đâu không ? Băng mắt vẫn không rời khỏi những hình ảnh bên vệ đường, miệng trả lời ông ta. _Không, chiều nay tôi ở nhà. _Lái xe đến tiệm may Á Âu. _Vâng, thưa anh. Băng không thấy ông ta hỏi gì mình, nên cũng im lặng không đáp. Băng tưởng ông ta bảo Phúc lái xe đến tiệm may Á Âu vì ông ta cần may quần áo cho mình mình, nên không lên tiếng phản bác. Nếu Băng biết được chiều nay ông ta bắt mình trở thành một thục nữ, có lẽ Băng đã phi thân khỏi xe, sau đó nhất quyết chạy trốn rồi. Đến tiệm may Á Âu, Phúc dừng xe lại. Băng vẫn ngồi im trên xe, ngỡ tưởng rằng chỉ cần ông ta và Phúc đi vào là được rồi, nào ngờ. _Xuống xe đi ! _Tại sao ? Băng quay lại nhìn ông ta bằng ánh măt không hiểu. Thấy vợ tròn xoe mắt nai nhìn mình, thậm chí khuôn mặt còn ngơ ngác dễ thương như một con thỏ con đang chập chững bước đến gần con sư tử, ông ta hắng giọng. _Tôi bảo cô xuống thì cô xuống đi. Sao lúc nào cô cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi như thế ? _Nếu ông không nói rõ, tôi nhất định không xuống. Ông ta cười nhạt. _Cô muốn tôi bế cô xuống chứ gì ? Băng nghiến răng. _Ông đừng bắt nạt người khác quá đáng. Tôi đã nói là tôi không muốn đi. Ông ta không nói gì.