Ring ring
HOMEXổ sốChát
Truyện Tình Yêu ->Định Mệnh Trái Ngang

doan 16

ty

>Định Mệnh Trái Ngang->doan 16 Cầm lấy tay Băng, Trọng Sinh giọng cao vút. _Sao chị không nói gì ? _Buông tay cô ấy ra ! Ông ta lạnh lùng ra lệnh. Trọng Sinh hung hăng nhìn ông ta, dáng điệu trẻ con và hờn dỗi. Vừa bắt gặp khuôn mặt đáng sợ và ánh mặt âm u lạnh lẽo của ông ta, Trọng Sinh vội cụp ngay mắt lại, tay từ từ thả lỏng rồi buông thõng. Cũng giống như Hoa, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta khi đứng nói chuyện với ông ta. Ngay cả mệnh lệnh của ông ta nhiều khi biết là vô lý nhưng cũng không dám trái lời. _Lên xe ! Ông ta bảo Băng. Băng tự động bước lại gần ông ta, ôm lấy cánh tay ông ta, Băng dịu dàng nói. _Chúng ta đi thôi. Thấy Băng tự dưng lại dịu dàng và ôm lấy cánh tay mình, cơ thể ông ta bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào, sự tức giận trong lòng cũng giảm đi được phân nửa. _Em….em nói đi, anh ta không phải là chồng của em đúng không ? Cậu ta chỉ thẳng vào mặt ông ta, giọng run run hỏi Băng. Cậu ta đang khấn và cầu nguyên là ông ta chỉ là họ hàng hay anh em của Băng thôi. Nào ngờ, Băng vô tư thừa nhận. _Anh ấy là chồng của tôi. _Nói dối ! Anh không tin. Cậu ta tức giận hét ầm lên. Làm sao cậu ta có thể chấp nhận được sự thật này. Phải vất vả lắm, cậu ta mới tìm được một cô gái hợp với mình, mới khiến cho mình thực sự yêu và rung động. Nay đột nhiên biết tin cô ấy là gái đã chồng, là hoa đã có chủ. Có nỗi đau nào lớn hơn, có đả kích nào có thể hủy diệt niềm tin và tình cảm của cậu ta hơn tin tức còn mạnh hơn dùng dao đâm vào tim cậu ta thế này. _Tin hay không thì tùy ! Tại sao tôi phải giải thích cho anh hiểu. Tôi và anh có quan hệ gì sao ? Ông ta im lặng không nói gì. Ông ta hoàn toàn thỏa mãn và vui sướng. Chỉ cần Băng thừa nhận là vợ của ông ta trước mặt cậu ta, nói rõ cho cậu ta hiểu ngoài mình ra, Băng không có hứng thú với cậu ta thì ông ta còn nói làm gì nữa. Băng càng lúc càng ôm siết lấy cánh tay của ông ta, đầu dựa lên vai ông ta. Tâm tình của ông ta đang tốt dần lên, lúc này ông ta còn cảm ơn chàng trai ngu ngốc kia vì đã gián tiếp khiến cho ông ta hiểu thế nào là ái tình, thế nào là vui sướng khi được Băng ôm ấp và nghe những lời nói dịu dàng đắm say lòng người phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Băng. Nếu chàng trai kia biết mình chỉ là một con tốt, là người đang giúp cho tình cảm của cả hai càng lúc càng tốt đẹp lên, có lẽ cậu ta sẽ hộc máu mà chết. _Băng ! Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế ! Băng chán ngán. Băng không hiểu tại sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu. Đầu tiên, tự dưng một người đàn ông xa lạ bắt ép lấy làm chồng, sau đó phải dọn ra khỏi căn nhà trọ ấm áp và bình yên mà mình đang sống với Hoa, bây giờ thêm tên xú tiểu tử này nữa. Băng và cậu ta không quen không biết, chỉ một lần va chạm với cậu ta ở trong sân trường mà nay gặp họa thế này đây. Hành ngày cậu ta cứ bám đuôi ở phía sau, hết dùng lời ngon ngọt, lại nịnh nọt xum xoe như một con chó con, hôm nay lại chưng ra bộ mặt thiểu não của một kẻ bị phụ tình. Băng khóc không ra nước mắt, nếu Băng từng một lần cười với cậu ta, nói chuyện tử tế với cậu ta, chấp nhận làm bạn gái của cậu ta thì cậu ta hãy biểu hiện ra khuôn mặt và giọng nói đáng thương như thế. Nhưng đằng này trong mắt Băng, cậu ta chẳng khác gì một tên phá rối, một tên công tử ăn chơi trác táng, một tên phá gia chi tử, làm sao Băng có thể thích một người không ra gì như cậu ta. Nếu so về vóc dáng, cậu ta tuyệt đối không thể sánh bằng ông ta, gia thế, điều kiện lại càng không. Nói về trí óc, khả năng phán đoán, làm chủ mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh, so với ông ta, cậu ta chỉ là một tên nhãi nhép. Một người như ông ta, Băng phải khó khăn lắm mới để cho lọt vào mắt, làm sao một tên công tử chỉ biết ăn chơi, phá phách, và thay tình như thay áo giống như cậu ta có thể khiến cho Băng rung động. Băng đã thề nếu không yêu ai thì thôi, một khi đã yêu, người đó phải hơn Băng về mọi mặt. Băng không cần người đó phải giàu có, chỉ cần người đó thông minh hơn Băng, có thể kiểm soát được tính khí bốc đồng, nông nổi hay làm theo cảm tính của mình, Băng sẽ tình nguyện ở bên người đó cả đời. Nay Băng đã tìm được rồi, lẽ nào Băng có thể quên đi những gì mà mình đã từng hứa với lòng ? Hai nữa Băng không phải là một kẻ đa đoan, một kẻ có thể yêu hai ba người đàn ông một lúc. Một khi đã xác định thích ai và cần ai, Băng chỉ thích và yêu duy nhất một người đó. Nắm lấy cánh tay của ông ta, Băng giục. _Chúng ta đi thôi. _Băng ! Em nói gì đi chứ ? Cậu ta khẩn thiết van nài như một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Băng bực bội. _Anh bị điên đúng không ? Anh có biết anh nói không ? Tôi đã có chồng rồi, làm sao tôi có thể thích anh, mà ngay cả không có chồng tôi cũng không bao giờ thích anh. Anh đừng tỏ ra bi thương như thế, một công tử hào hoa phong nhã như anh thì thiếu gì cô gái muốn yêu anh, anh chỉ cần nói một tiếng họ sẽ đứng xếp hàng cho anh chọn. Thiếu tôi, anh cũng đâu có mất mát gì. Nắm tay ông ta, Băng hầm hầm lôi ông ta đi. Trông cách đi của hai người bọn họ rất buồn cười. Băng giống như một con bé con đang cố kéo bố của mình đi theo để xem một thứ mà cô bé muốn bố của mình xem, còn ông bố tuy không thích xem nhưng vì chiều lòng con gái, nên cũng cố gắng gượng đi theo. _Em nói dối ! Anh không tin ! Anh đã điều tra rõ, em ngay cả người yêu cũng không có, làm gì có chuyện em đã đi lấy chồng. Thấy Băng bỏ đi, cậu ta gào thét lên như một tên mất trí. Đang đi Băng dừng lại.Đúng, cách đây ba hôm, Băng vẫn là một cô gái vô tư, thậm chí bạn trai cũng không có. Nhưng vì ông ta nên Băng đã thành gái đã có chồng. Ngay cả bản thân Băng cũng không dám tin, nói gì đến cậu ta. Thấy bộ mặt đã khôi phục được bảy tám phần sắc khí của cậu ta, Băng ảo não biết, nếu không làm một cái gì đó, cậu ta sẽ không để cho mình yên. Băng ngước mắt nhìn ông ta. Bắt gặp ánh mắt ông ta đang nhìn mình, mặt Băng đỏ dần lên. Băng chửu thầm chính mình. Sao đột nhiên lúc này, Băng lại nghĩ về chuyện tối hôm qua. Liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của Băng, ông ta dợm bước định đánh cho tên kia tỉnh trí ra. _Không nên. Đoán được ý định của ông ta, Băng vội nói. Chân chưa kịp bước, ông ta dừng lại. _Tại sao lại không nên ? Ông ta cau mày hỏi. _Tôi bảo không cần gì cứ như thế mà làm đi. _Cô thương hại cho cậu ta ? Trong giọng nói của ông ta có pha mùi vị của giấm chua. _Ông định đánh anh ta chứ gì ? _Cô quan tâm cậu ta ? Nói chuyện với ông ta, phải phi thường kiên nhẫn mới không nổi khùng mà đấm vào mặt ông ta. Sống với ông ta ba ngày, ít nhiều Băng cũng hiểu nên không buồn chấp. _Không phải là tôi quan tâm đến anh ta mà là theo tôi nghĩ dù có đánh anh ta cũng đâu giải quyết được gì. _Cô chấp nhận để cho cậu ta theo đuổi và tán tỉnh ? Miệng ông ta nhếch lên, mặt càng ngày càng lạnh. Đứng ở bên bia, ba người nhìn và nghe cả hai nói chuyện với nhau như hai diễn viên đang đọc kịch bản trên sân khấu. Họ không hiểu tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại một cặp vợ chồng kì lạ như thế, ngay cả cách họ nói chuyện cũng xa lạ và lạnh nhạt như thể đang bàn công việc làm ăn trong một dự án. _Ông đừng nói linh tinh. Băng gần như hét lên. _Nếu thế sao cô không để cho tôi đi ? _Ông trở thành một kẻ nóng giận từ bao giờ thế ? Ông ta không nói gì, chân ông ta chầm chập tiến về phía trước như một con thú đi rình mồi. Băng điên tiết lôi giật ông ta lại. _Tôi bảo ông theo tôi đi về ! Băng cao giọng quát to. Phúc lại được một phen bị dọa cho gần chết, mồ hôi trên trán lấm tấm. Ba người kia len lén nhìn Băng và ông ta. Một làn gió thổi qua làm mái tóc dài của Băng tung bay trong gió, thần thái của Băng giống như một chiến binh đang khiêu chiến với tử thần. Ông ta không nói một câu, mặt ông ta được bao phủ với một lớp hàn khí, mắt lạnh lẽo nhìn Băng. Trông ông ta giống một sát thủ máu lạnh, ông ta không giết người khác bằng dao kiếm mà bằng ánh mắt và khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng của mình. _Cô đã nói đủ rồi chứ ? Ông ta rít giọng. _Đủ rồi. Băng gật đầu. _Nếu đủ rồi thì lên xe đi ! Ông ta lạnh lùng ra lệnh. _Nếu ông không chịu đi, tôi cũng không đi ! _Cô muốn chết ? _Tại sao tôi lại phải chết, tôi vẫn còn yêu đời lắm. Nếu bình thường khi nghe Băng nói câu dở dở ương ương này, thế nào Hoa và Trọng Sinh cũng phải phì cười nhưng trong trường hợp này, họ càng lo sợ cho Băng, càng rét run vì ông ta hơn. Ông ta lôi Băng ngã nhào vào lòng mình, nâng cằm Băng lên, ông ta nghiến răng. _Cô càng ngày càng không biết phép tắc là gì rồi đấy. Đừng tưởng vì tôi không đánh cô, cô lại được nước làm tới. Băng không coi lời nói mang mùi vị sát khí của ông ta vào đâu. Liếc mắt nhìn cậu ta, trong đầu Băng vừa nảy ra một ý. Để kết thúc cái đuôi bám theo dai dẳng, vì không muốn tình huống khó chịu và bực mình này tái diễn, Băng bất chấp mọi người ở đây nói thế nào, Băng nhất quyết phải giải quyết hết mọi hiểu lầm và phiền toái ở đây. Ôm lấy cổ ông ta. Băng mỉm cười thật tươi, mắt chớp chớp, miệng thì thầm gọi tên ông ta. _Hoàng Trọng Quân ! Ông ta sững người, không ngờ cô vợ nhỏ bé lại dở chiêu tối hôm qua ra. Ông ta nghi ngờ nhìn Băng. Tối hôm qua Băng say rượu nên mới hành động phóng túng, sao đột nhiên lúc này lại sắp biến thành một yêu nữ ? Không để cho ông ta kịp hiểu lý do vì sao, Băng kiễng chân lên, kéo đầu ông ta xuống, môi Băng chạm vào môi ông ta. Ba giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên. _Không được ! Không cần phải đoán cũng biết giọng nói lánh lót kia là của cậu ta. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm muốn xông lên đánh cho ông ta một trận. Sao ông ta dám hôn Băng trước mặt cậu ta ?Phúc, Hoa, và Trọng Sinh đứng ngây người nhìn Băng và ông ta đang hôn nhau. Phúc kinh ngạc đến nỗi mắt lồi ra hai phân, còn miệng há ra có thể chui lọt một cái chén con. Chấm mồ hôi trên trán, sếp đúng là càng ngày càng khác. Không ngờ sếp có thể vô tư ôm hôn cô vợ nhỏ của mình trước mặt bốn người thế này chỉ vì sếp không muốn chàng trai kia còn ý nghĩ vọng tưởng vào tình cảm của vợ mình nữa. Xem ra sếp cũng không phải quá tuyệt tình, mà đã bị tình cảm làm cho mờ lý trí rồi. Băng chỉ có ý định môi chạm môi, chỉ cần tên kia để cho mình yên là được rồi, nào ngờ ông chồng chẳng những hiểu được lý do vì sao vợ mình lại làm thế còn tận tình phối hợp thành ra nụ hôn từ chạm môi theo kiểu bạn bè trở thành nụ hôn cuồng nhiệt và mê đắm của người Pháp. Eo Băng bị siết chặt, ông ta gần như là nhấc bổng Băng lên, môi Băng bị miệng ông ta triền miên hôn, đầu lưỡi liên tục bị khuấy đảo. Đầu tiên Băng còn giữ được đầu óc tỉnh táo, còn giữ được đôi tay linh hoạt đẩy ông ta ra, nhưng càng về sau không khí xung quanh Băng bị ông ta cướp mất, Băng yếu đuối dần, cuối cùng Băng phải dựa vào người ông ta mới đứng vững. Đến lúc ông ta buông Băng ra, Băng còn ngơ ngẩn, ông ta nhẹ nhàng ôm lên xe ô tô như một con bé con, khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ vì ông ta hôn cuồng nhiệt quá. Tám đôi mắt nhìn họ đến ngây dại, có lẽ cũng sắp lồi cả ra. Đến lúc này, họ làm sao dám phủ nhận hai người kia không phải là vợ chồng, và không có tình cảm với nhau. Nếu không có tình cảm họ tuyệt đối không thể hôn nhau cuồng nhiệt như thế, cũng không thể có biểu khiến người bọn con trai muốn cắn, muốn hôn Băng khi ông ta buông Băng ra như thế kia. _Đi thôi. Ông ta nhẹ giọng bảo Phúc. Phúc vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê nên không nghe ông ta nói gì. _Tôi bảo cậu lái xe đi, cậu có nghe thấy không ? Nghe giọng giống như sắp vặn cổ mình của sếp, Phúc vội vàng trèo ngay lên xe ô tô, khởi động máy, lùi xe, rồi từ từ lái xe rời khỏi trường đại học Thiên Hùng. Chiếc xe đã đi xa rồi mà ba người đứng trong cổng trường vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc. _Không ! Chuyện này là không có thật ! Cô ấy không thể là gái đã có chồng. Cậu ta kích động hét to lên. _Là sự thật ! Băng đã lấy chồng rồi. Hoa nhẹ nhàng xác nhận. _Em nói dối, rõ ràng cô ấy ngay cả người yêu cũng chưa có, sao đột nhiên lại đi lấy chồng ? Hoa cười khổ. _Cô ấy đúng là không có người yêu, nhưng là gái đã có chồng. _Em nói đi, có đúng cô ấy là vợ của anh ta không ? _Đúng. Thêm một lần nữa Hoa xác nhận lại thông tin này. _Nói dối ! Cậu ta vò đầu bứt tóc. _Tất cả chỉ là bịa đặt. Cô ấy cố ý làm thế vì không muốn anh mơ tưởng về cô ấy nữa. _Anh phải biết, chuyện này không phải là trò đùa. Hạnh phúc, tương lai của cô ấy đâu có thể vì một cá nhân như anh mà cô ấy dám nói dối trắng trợn là đã đi lấy chồng được. Em là người chứng kiến từ đầu chí cuối, chẳng lẽ lại là giả. Thấy cậu ta cứ cố chấp không chịu tin, Hoa bực mình khuyên giải cậu ta một hồi. _Cô ấy lấy chồng lâu chưa ? Tại sao anh không biết gì cả ? _Cách đây đã ba hôm rồi. Anh không biết vì Băng và anh ta chỉ đi đăng kí kết hôn. Đứng một bên, Trọng Sinh chăm chú lắng nghe. Bây giờ Trọng Sinh mới hiểu lý do vì sao mà Băng lại răm rắp nghe theo lời của ông ta như thế. Tuy không biết nguyên nhân vì sao Băng lại đột ngột đi lấy chồng mà không nói gì với mình, nhưng gặp qua ông ta hai lần, Trọng Sinh nghĩ ông ta rất xứng đáng là chồng của Băng, chỉ có người như thế mới mang lại hạnh phúc, mới có thể bảo vệ và che chở cho Băng. Hoa và cậu ta còn nói chuyện thêm một lúc mới chia tay mỗi người một ngả. Nhìn cậu ta mặt mày ủ dột, sầu não, Hoa cũng thương thay cho một tấm tình si. Ngồi trên xe, Băng xấu hổ quá, nồng độ trong máu không những không giảm mà ngày càng tăng lên khiến hai má Băng càng lúc càng đỏ, mắt Băng được phủ một lớp sương mỏng, còn đôi môi căng mọng của Băng càng thêm phần quyến rũ và mê người. Ngồi gần ông ta khiến cho Băng có cảm giác như đang ngồi gần một cái lò lửa. Không thể dấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi đâu được, Băng liền co chân lên ghế, đầu gục xuống gối, hai tay ôm lấy chân. Xong ! Mọi chuyện đã được giải quyết. Mặc dù không thể thoát được cảm giác run rẩy, hộp hộp, nhịp đập nhanh và mạnh trong trái tim mình nhưng ít ra Băng không để cho ông ta nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình. Thấy cô vợ trẻ con cứ ôm lấy ngồi và có tư thế ngồi như một con tiểu yêu tinh đang co tròn để bảo hộ thân thể, ông ta phải cố nén tiếng cười trong cổ họng. Lúc nãy dám bạo gan nắm tay, dựa đầu vào vai, lôi kéo, quát tháo, ra lệnh cho ông ta đi theo mình, còn dám hôn ông ta trước mặt bao nhiêu người, bây giờ lại ngượng ngùng, rụt rè như một tiểu cô nương suốt ngày trốn trong khuê phòng nên không dám nói chuyện với người lạ. _Hôm nay cô muốn đi ăn ở đâu ? Băng im lặng không trả lời. Biết Băng ngại nên ông ta không chấp. _Sao cô không nói gì ? Băng vẫn im lặng không đáp. Ông ta bắt đầu bực mình. _Nếu cô không trả lời tôi, dù có phải dùng cách thô bạo để cô mở miệng trả lời tôi, tôi cũng làm. Vai Băng run run, lúc nãy bị ông ta làm cho xấu hổ muốn chết, lại cộng thêm mấy lời nói lạnh nhạt và vô tình của ông ta, uất quá Băng khóc như một đứa trẻ. Bây giờ Băng đang rất cáu, nên chuyện xấu hổ bị gạt sang một bên. Ngẩng mặt lên nhìn ông ta, quẹt nước mắt, phồng mồm, răng nghiến chặt, Băng vênh mặt lên. _Ông muốn gì ? Ông ta kinh ngạc nhìn Băng. Biểu hiện của Băng có thể nói là thiên biến vạn hóa. Lúc nãy còn xấu hổ ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn ông ta, bây giờ lại khóc lóc, mặt hầm hầm, mắt rực lửa như muốn băm ông ta thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Băng đúng là một cô vợ khó chiều.Từ trước đến nay, Băng vốn là người đơn giản, không cầu kì, ngay cả ăn uống cũng thế, tùy theo ý thích và phóng túng theo mong muốn của mình. Thấy cô vợ cứ nhìn mình bằng ánh mắt giận dỗi và nước mắt ngắn nước mắt dài mãi, cũng thấy tội nghiệp nên nhượng bộ. _Cô muốn đi ăn ở đâu ? Lúc này Băng đang tức điên lên làm gì còn tâm trí để ăn uống nhưng cái dạ dày nhỏ bé của Băng kêu đói. Băng không thể vì tâm trạng không vui mà hành hạ những bộ phận vô tội trong cơ thể nên đành nuốt hận vào lòng. _Ông muốn đi ăn ở ngoài ? _Đúng. _Nếu đã có chủ ý, sao ông còn hỏi tôi ? _Lần trước tôi đưa cô đến quán cô không thích nên lần này cho cô chọn. _Ông nói thật chứ ? Băng nghi ngờ hỏi. _Thật. Băng cười toe toét, khuôn mặt rực sáng. Mặc dù mắt vẫn còn long lanh nước nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều. Ông ta ngây người nhìn Băng. Cả đời của mình, ông ta cũng chưa từng gặp một cô gái nào đơn giản và trẻ con như Băng. Hỉ, ái, nộ đều biểu hiện hết ra khuôn mặt. Lúc nào tức giận thì nói cho hết, làm những việc mà không ai dám làm, cũng chẳng cần biết hậu quả do hành động của mình gây nên. Lúc nào cao hứng và gặp chuyện vui thì nụ cười luôn nở sẵn trên môi. Như lúc này đây, mặc dù vừa mới khóc xong, mặc dù còn giận dữ nhưng ngay sau khi nghe được quyền chọn quán ăn, lại vui vẻ ngay, lại cười đùa như không có chuyện gì. Băng là một cô gái đơn thuần và hiền lương. Ở bên cạnh Băng, mang lại cho người khác cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Băng không chỉ có tính cách đơn giản, trang phục phóng túng mà ngay cả nụ cười cũng hồn nhiên trong sáng như một đứa trẻ. Bất giác ông ta muốn cười, muốn được sống như Băng, muốn một lần trút hết tất cả mọi ưu phiền và gánh nặng trong lòng ra ngoài, muốn một lần sống đúng với mong ước và đam mê của chính mình. _Ông đang nghĩ gì thế ? Băng quan tâm hỏi. _Không nghĩ gì cả. Băng quẹt nước mắt trên má. Bây giờ Băng đã trở về con người hồn nhiên và không âu lo trước kia nên Băng vô tư dựa vào vai ông ta, nắm lấy tay ông ta như một con bé con đang dựa vào cha mình. Ông ta kêu khổ. Không hiểu là ông ta lấy vợ hay là đang nhận nuôi một đứa trẻ con nữa. _Ông muốn ăn bún riêu không ? Nhớ lại bát bún riêu lúc sáng do Băng nấu, tự nhiên bụng ông ta sôi lên. _Có. _Nếu thế lúc nữa chúng ta đi ăn. _Về nhà sao ? _Không. _Cô biết quán bán bún riêu ? Băng vui vẻ gật đầu. _Biết. Phúc im lặng lái nhe nhưng thỉnh thoảng cười trộm mấy cái. Không biết hai vợ chồng này nói chuyện với nhau, hay là hai cha con đang nói chuyện với nhau. _Quán bán bún riêu ở gần đây không ? Ông ta tự dưng lại muốn nói chuyện với Băng. _Cũng gần. Thấy vợ chỉ trả lời bằng một hoặc hai từ, ông ta cau mày. _Cô có biết chủ ngữ và vị ngữ trong một câu nằm ở đâu không ? _Biết chứ, bất quá nói chuyện với người kiệm lời như ông phải nói như thế mới xứng. _Cô…cô…! Lần đầu tiên ông ta tức nghẹn họng không nói được lời nào. Một tiếng phì nhỏ vang lên. Không cần đoán cũng biết, Phúc không kìm nén được tiếng cười của mình nên buột miệng phát ra một tiếng. Băng le lưỡi nhìn ông ta. Thấy thế vẫn còn chưa cho là đủ, Băng còn bẹo má ông ta. _Ông không thể một lần cười lên được hay sao ? Ông ta tức giận hất bỏ tay Băng ra khỏi má. _Cô ngồi im đi. Tính trẻ con, ương bướng của Băng trỗi dậy. Băng tự cởi dây an toàn của mình ra, ông ta cau mày nhìn Băng. Ông ta không hiểu đang đi trên đường có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào, tại sao Băng lại tháo dây an toàn ra ? Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Băng trèo lên lòng ông ta. Ông ta choáng váng, mắt mở to nhìn Băng. Hành động này của Băng chẳng khác gì một con yêu nữ chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Nếu không phải tối hôm qua biết đó là lần đầu tiên của vợ, ông ta sẽ cho rằng Băng thực sự là một loại đàn bà hư hỏng và lẳng lơ. Băng mặc kệ ông ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Băng muốn cho ông ta biết, mặc dù không thích suốt ngày chưng diện trong những bộ váy và đánh phấn bôi son, sức nước hoa nhưng khả năng câu dẫn đàn ông của Băng không phải là không có, mà một khi Băng muốn, Băng có thể hạ gục được một lãnh nhân như ông ta.

Back to posts
Comments:
[2015-03-03 08:10] DKMWDP47:

This does look prnosiimg. I'll keep coming back for more.

[2015-03-02 18:34] Eo47i4Auo:

Posts like this make the inneetrt such a treasure trove


Post a comment

3/185750

(c) Coppyright by traibuon 2012