Định Mệnh Trái Ngang->doan 14 Băng không nói gì, trong đầu không ngừng nguyền rủa ông ta. Dù Băng không nói ra thành lời, nhưng ông ta vẫn đọc được những ý nghĩ không hay của Băng dành cho mình. _Cô muốn nói gì ? Băng cúi xuống húp nước canh trong bát, mặt tỏ ra vô sự, tỏ ra mình không hiểu ông ta đang hỏi gì mình. Ông ta càng lúc càng cáu, cô vợ này đúng là không biết sợ là gì ? Dám chọc tức ông ta, chắc là Băng đang không muốn sống đây mà ? Bà giúp việc đặt bát canh bún riêu trước mặt ông ta. Chậm rãi, từ từ, ông ta bắt đầu ăn. Nếu không ngon, ông ta sẽ không ngần ngại gì mà bảo bà giúp việc đem đi đổ ngay vì tính của ông ta từ xưa đến nay vốn lạnh lùng và vô cảm như thế. Nhưng khi đã ăn rồi, ông ta thấy ngon quá. Một đũa, một thìa, rồi lại một đũa, một thìa, ông ta ăn hết bát canh bún riêu do Băng nấu. Chưa thấy đủ, ông ta còn bảo bà giúp việc vét hết cả nồi. Hậu quả, Băng tức điên lên. _Sao có bao nhiêu thức ăn, ông không ăn mà ông lại đi tranh giành bún riêu với tôi? Đây là vợ kiểu gì ? Hoàn toàn là trẻ con. Ngay cả ăn cũng tranh nhau. Đứng bên cạnh, bà giúp việc buồn cười quá độ nhưng không dám cười ra tiếng trước mặt ông ta và Băng thành ra mặt bà đỏ bừng. Bà phải giả vờ buồn đi vệ sinh để chạy nhanh vào phòng tắm, vặn vòi nước thật to, bà bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười, bà cười đến chảy cả nước mắt. Đây là chuyện khôi hài nhất thiên hạ. Ông ta không coi mấy lời hùng hổ và tức giận của Băng vào đâu, ông ta cứ bình tĩnh ăn hết sạch nồi bún riêu của Băng, ngay cả món rau xào thơm ngon do Băng nấu cũng bị ông ta nuốt hết. Bị chửu là mặt dày, là vô sỉ, là tham ăn ông ta cũng không quan tâm. Điều quan trọng là ông ta chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Ông ta không ngờ là cô vợ của mình ngoài am hiểu về nghệ thuật, nấu ăn ngon, ngoài ra kĩ thuật quyến rũ đàn ông cũng thuộc vào dạng cao thủ và siêu phàm. Chung quy ông ta thấy hài lòng. Để bà giúp việc dọn thức ăn và rửa bát, Băng cầm túi sách cùng ông ta đi ra cổng. Băng bị ông ta làm cho tức chết nên mặt hầm hầm muốn đánh chết ông ta, chân không ngừng đá lung tung vào không khí. Nhìn Băng lúc này rất buồn cười, trông Băng giống như một đứa trẻ con bị người lớn dành mất phần ăn của mình, nên giận dỗi mãi không thôi, thậm chí còn muốn làm nũng, muốn người lớn ôm ấp và vuốt ve. Phúc kinh ngạc khi thấy ông ta và Băng sánh đôi cùng nhau đi từ trong nhà ra. Gật đầu chào ông ta, Phúc mở cửa xe cho Băng. _Lên xe đi ! Ông ta giục. Băng phồng mồm không nói gì. Ông ta phì buồn cười. Tâm trạng của ông ta hôm nay xem ra rất tốt. Tối hôm qua trải qua một đêm xuân đầy mật ngọt và say đắm, sáng nay lại được ăn ngon, biểu hiện trên khuôn mặt Băng lại quá đáng yêu, và quyến rũ, khiến ông ta không thể không cảm thấy không vui, không cảm thấy mình đang dần tìm thấy những thứ mà mình đã đánh mất trong quá khứ. Chờ Băng trèo lên xe, Phúc đóng nhẹ cửa xe lại. Vòng sang bên kia, Phúc mở cửa xe. Ông ta trèo lên. Đóng cửa xe, Phúc nhanh chóng lái xe đi. Đi ra đường Trần Quốc Toản, Phúc hỏi. _Anh muốn em lái xe đến công ty trước hay đến trường đại học Thiên Hùng trước? _Đến trường học Thiên Hùng trước. _Vâng, thưa anh. Băng chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra bên đường, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên. Ông ta quan sát Băng từ đầu xuống chân. Thấy Băng ngoài mặc quần Jean bạc màu, áo phông, áo khoác buộc ngang eo, đầu đội mũ lưỡi trai giống như một nữ thần hoang dã, ông ta chưa từng thấy Băng mặc váy bao giờ. Ông ta cau mày hỏi. _Trong va ly của cô có bộ váy nào không ? _Không có. Băng bực mình trả lời. _Chiều nay tôi sẽ dẫn cô đi mua. _Không cần. Ông ta cười nhạt. _Cô muống gì ? _Không gì cả. Thấy Băng chỉ dùng hai từ và ba từ để trả lời mình, mà từ nào cũng đều là muốn gây sự với mình hết cả. Ông ta bắt đầu nổi cáu. _Có phải cô muốn tôi nổi điên lên thì cô mới hài lòng ? Băng quay phắt lại nhìn ông ta. _Ông làm ơn để cho tôi yên. Tôi không muốn nghe ông nói gì cả. Bây giờ người bị chê nói lắm là ông ta không phải là Băng. Nếu ai mà tưởng rằng Băng là người nói ít, và khó chịu thì hoàn toàn lầm. Ông ta mới là người lạnh lùng, kiệm lời và vô cảm. Nếu không cần thiết ít khi nào ông ta chịu mở miệng nói chuyện với ai. Thế mà nay, cô vợ của ông ta chê ông ta là lắm lời ? Đúng là đã đại loạn hết cả rồi. Phúc che miệng cười, phải cố kìm nén lắm, Phúc mới không bật ra tiếng cười từ trong cổ họng. Không ngờ đôi kì lạ này lại lắm chuyện bi hài, và gây ra những tình huống khiến cho người khác không nhịn được cười như thế.Đến trường đại học Thiên Hùng. Không cần Phúc mở cửa xe cho mình, Băng tự mở cửa xe rồi bước xuống. Trên môi Băng nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng Băng cũng có được một buổi sáng yên bình. Còn chưa kịp nở trọn vẹn một nụ cười vui sướng, từ xa cô bạn thân đang sánh đôi cùng cậu em trai Trọng Sinh đang song song lái xe máy về phía Băng đang đứng. Theo thói quen, Băng cười toe toét, tay vẫn vẫn, khuôn mặt biểu hiện vui mừng và hạnh phúc. Từng biểu hiện và cử chỉ của Băng đều lọt vào ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của ông ta. Nếu là trước kia ông ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến tâm trạng của Băng, nhưng bắt đầu từ đêm hôm qua, mọi tâm trạng, biểu hiện, nụ cười , giọng nói của Băng đều khiến ông ta quan tâm và để ý. Thấy Băng chỉ ban nụ cười, khuôn mặt hạnh phúc và vui vẻ với người khác, ông ta cảm thấy bực mình và tức giận. Không hiểu tại sao, ông ta không muốn Băng mỉm cười và nhìn bất cứ ai bằng khuôn mặt hạnh phúc của mình. Mặc dù muốn làm thế, nhưng ông ta không thể nói cho Băng biết cảm giác trong lòng của mình lúc này. Giống như Băng, ông ta là cao ngạo chẳng kém, huống hồ ông ta chỉ coi Băng là công cụ để cho ông ta trả thù. Ông ta không cho phép bản thân mình có tình cảm với Băng. Băng vui vẻ vẫy tay chào Hoa và Trọng Sinh. _Chào ! Đã ăn sáng chưa ? Hoa chỉ nhìn duy nhất một mình Băng nên không chú ý đến chiếc xe ô tô màu đen sang trọng và bóng loáng bên cạnh. _Ăn rồi. Còn cậu ? Băng mỉm cười đáp. _Mình ăn rồi. Khoác vai Hoa, Băng giục. _Chúng ta đi vào trong lớp thôi. Trọng Sinh theo thói quen bước lại gần Băng, vuốt tóc Băng và nhéo vào má Băng. _Chị hôm nay trông lạ lắm. Băng đỏ mặt đánh mạnh vào vai Trọng Sinh, chân đá vào khoeo chân Trọng Sinh, miệng hét nhỏ. _Tên kia ! Ngươi muốn chết ? Tiếng cười của cả hai im bặt, từ trong xe ông ta không thể chịu đựng được cảnh vợ mình để cho một người đàn ông khác vuốt tóc và ôm vai như hai người bạn gái với nhau thế kia, ông ta tự mở cửa xe rồi bước hẳn ra ngoài. Ông ta đang ghen, đang tức giận. Ông ta mặc kệ Băng có là kẻ thù của mình hay không, trong đầu ông ta lúc này chỉ biết Băng là vợ của mình, là người thuộc quyền sở hữu của mình. Ông ta không muốn ai được động chạm và quá thân mật với Băng, nhất là đàn ông. _Lại đây ! Ông ta ra lệnh, giọng lạnh lẽo vô cảm. Băng phồng mồm lên hỏi. _Tại sao ? Ông ta im lặng không đáp, mắt nhìn thẳng vào mặt Băng, ánh mắt không một chút thiện cảm, ánh mắt của một con sư tử đang bị chọc giận cho nổi điên. Khi bắt gặp ánh mắt của ông ta, Băng thấy tốt nhất là nên bước lại gần, nên làm theo lời của ông ta. Bây giờ cô bạn thân, cùng cậu em dễ mến đang ở đây, nếu Băng dám làm trái mệnh lệnh của ông ta, nhỡ đâu ông ta nổi điên lên rồi trút giận lên đầu họ thì sao ? Càng nghĩ Băng càng thấy lo lắng bất an. Cuối cùng Băng chán nản bước lại gần chỗ ông ta đang đứng như một con chó con biết nghe lời chủ. _Ông muốn gì ? Đứng cách xa ông ta một khoảng cách an toàn, Băng vênh mặt lên hỏi. _Đến đây. Ông ta lạnh lùng lên tiếng. Băng tức muốn điên lên. Lúc nào ông ta cũng ra lệnh cho Băng làm theo. Băng không hiểu mình là gì của ông ta nữa ? Nếu nói rằng Băng là con rối của ông ta cũng không đúng vì từ trước đến nay Băng là kẻ không thích nghe theo lời của bất cứ ai, ngay cả ông ta cũng thế. Băng luôn tìm cách chống đối, nếu không phải do ông ta nắm được điểm yếu của Băng, thì đừng hòng Băng chịu nhượng bộ ông ta mà đã cao chạy xa bay rồi. Chậm chạp, từ từ, Băng bước lại gần. Đứng gần sát vào người ông ta, ngẩng mặt nhìn ông ta, Băng nghiến răng. _Ông hài lòng rồi chứ ? Có chuyện gì thì mau nói đi. _Cô có để người chồng như tôi vào mắt không ? Băng mở to mắt nhìn ông ta. Băng kinh ngạc không hiểu tại sao ông ta đột nhiên lại muốn biết trong lòng mình coi ông ta là cái gì ? Thấy Băng chỉ nhìn mình mà không chịu trả lời, ông ta cáu. _Nói đi ! _Tôi không làm sai chuyện gì cả. _Chẳng lẽ tôi phải bảo cô không được ôm ấp một chàng trai khác trước mặt tôi, cô mới hiểu. Chiếc miệng bé xinh của Băng há ra, đôi mắt nai ngơ ngác càng ngơ ngác nhìn ông ta. Biểu hiện của Băng lúc này trông rất đáng yêu và ngây thơ. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và không hiểu gì của Băng, ông ta suýt chút nữa lại phì cười. Cô vợ này quá trẻ con. _Sao cô không nói gì ? Băng giật mình vội thu lại khuôn mặt ngớ ngẩn của mình. _Tôi không hiểu, tôi có làm gì sai đâu mà ông muốn giáo huấn tôi. _Có thực là cô không biết cô sai ở đâu ? Ông ta kiên nhẫn hỏi.Băng gật đầu như một đứa trẻ con bị bắt tội oan. _Đúng, tôi không hiểu gì cả. _Cô muốn tôi cho người đến dạy cho anh bạn trai kia của cô hiểu là không nên động tay động chân vào cô, cô mới hiểu chứ gì ? Băng gãi đầu nhìn ông ta, một chút tia sáng trong đầu Băng cũng không có. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Băng, Hoa và Trọng Sinh đều rất tốt đẹp, họ rất thân và rất hiểu nhau. Sao đột nhiên ông ta lại không cho Băng chơi thân với Trọng Sinh nữa ? Ngay cả Hoa, ông ta cũng không cho Băng được suốt ngày quyến luyến, cười đùa và nói chuyện cùng. Phải chăng ông ta không được bình thường ? Nhìn khuôn mặt vô tội và không hiểu của vợ, ông ta vừa buồn cười vừa tức giận. Biết vợ tính trẻ con, hành động phóng túng và tự do nên không câu nệ tiểu tiết. Bất cứ ai chỉ cần dễ chịu, vui tính và nói chuyện thoải mái đều trở thành bạn của Băng. Có được tính cách như Băng cũng không có gì đáng chê trách, nhưng bây giờ Băng là vợ của mình, ông ta không thể làm ngơ coi như không thấy gì khi thấy vợ cứ vô tư khoác vai, bá cổ người đàn ông khác trước mặt mình. _Cô hiểu lời tôi nói rồi chứ ? _Ông gia trưởng vừa thôi, tôi đã nói là tôi không phải là con rối của ông. Chơi với ai, kết bạn với ai là việc của tôi. Tính cách ương bướng và trẻ con của Băng đã khiến cho tính cách lạnh lùng, và tàn nhẫn trong ông ta trỗi dậy. Ông ta không thèm tranh cãi với Băng thêm nữa. Phúc mở cửa xe ô tô. Trèo lên xe, ông ta ra lệnh. _Đi thôi. _Vâng, thưa anh. Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh. Băng ngơ ngác đứng nhìn theo, không hiểu tại sao lần này Băng lại linh cảm mình đang làm sai. Băng hối hận, tự dằn vặt chính bản thân mình. Băng ước giá mà mình chịu nhượng bộ và tỏ ra nghe lời ông ta một chút thì hay biết mấy. Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm của ông ta trước lúc rời đi, khiến Băng không tự chủ được mà rùng mình một cái. Mặt Băng trắng bệch, dù Trời đang nắng rất to, nhưng Băng vẫn thấy mình đang rất lạnh. Lòng Băng buốt giá và cô đơn. Cứ mỗi lần gặp ông ta, Hoa đều run rẩy, mặt lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ hoe sắp khóc vì hãi, tay chân vô lực. Hoa khinh ghét sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân mình, nhưng càng cố Hoa càng nhanh chóng suy sụp và sợ hãi hơn. Ở ông ta luôn toát ra một loại cảm giác và khí chất khiến cho Hoa sợ. Đối với Hoa, ông ta chẳng khác gì hung thần của bóng đêm. Băng tức giận đá mấy viên sỏi dưới đất, dù không có sỏi cho Băng đá cũng có lá cho Băng khua. Trọng Sinh từ hôm qua vẫn còn tò mò về thân thế của ông ta nên hỏi luôn Băng. _Anh ta là ai hả chị ? Băng mím môi. _Em hỏi làm gì ? _Thôi mà, làm ơn nói cho em biết đi. Trọng Sinh cố chưng ra bộ mặt dễ thương và nhu thuận. Băng đang giận hầm hầm, tự dưng thằng em ngu ngốc không hiểu chuyện lại muốn biết ông ta là ai ? Băng đá nhẹ vào ống chân Trọng Sinh, mười ngón tay túm lấy cổ áo Trọng Sinh. _Nói cho nhóc biết, từ lần sau không được nhắc đến tên của người đàn ông đó trước mặt ta nghe rõ chưa ? _Ông ấy là kẻ thù của chị ? Trọng Sinh chớp chớp mắt ngây thơ hỏi lại. Nếu ai nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và hồn nhiên của Trọng Sinh cũng không nhịn được mà bẹo vào má Trọng Sinh một cái nhưng Băng đã nếm mùi cừu đội lốt sói của Trọng Sinh rồi nên không dại gì mà buông lỏng sự phòng thủ của mình. Đẩy Trọng Sinh ra, Băng lập tức dơ tay đấm nhẹ vào bụng Trọng Sinh một cái. _Thằng oắt con, ngươi dám dùng kế mật ngọt chết ruồi hả ? Nên nhớ ta không phải là mấy cô nương trẻ người non dạ dễ bị dụ dỗ bởi bộ mặt baby của ngươi. Xoa bụng, Trọng Sinh le lưỡi, vừa cười Trọng Sinh vừa trêu. _Thật sao ? Thế mà em tưởng em là người mà chị yêu cơ đấy ? _Tên kia ! Băng tức điên lên. Xốc gọn túi sách trên vai, mài giày xuống nền gạch, Băng mặc cô bạn thân lững thững dắt xe vào sân trường, Băng phóng đuổi theo thăng em trai nghịch ngợm và hay đùa. Trong khi Băng cứ vô tư cười đùa với cô bạn thân và thằng em trai đáng yêu của mình mà không hay đây là lần cuối cùng Băng còn được học chung với họ. Đi được một đoạn, ông ta bảo Phúc. _Cậu biết hiệu trưởng trường đại học Thiên Hùng là ai không ? _Dạ, là Cao Thiên Lãnh. Thấy sếp không nói thêm câu gì nữa, biết là không có chuyện nhất định sếp sẽ không quan tâm đến hiệu trưởng của trường đại học Thiên Hùng là ai nên tò mò hỏi. _Anh cần em làm gì cho anh sao ? _Tôi muốn cậu làm thủ tục chuyển trường cho cô ấy. Trong đầu Phúc thấp thoáng hình ảnh Băng cùng cười đùa với chàng trai có khuôn mặt baby kia. Phúc đoán nguyên nhân khiến sếp muốn chuyển trường cho Băng cũng vì chuyện này. Càng nghĩ Phúc càng thấy ngạc nhiên, càng không dám tin. Không ngờ, sếp cũng biết ghen. _Cậu đang nghĩ gì thế ? Thấy nụ cười ám muội của Phúc, ông ta cau mày. _Không có gì cả. Miệng ông ta nhếch lên. _Cậu dám nói dối. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì.