Định Mệnh Trái Ngang->doan 13 Băng nằm một bên, ông ta nằm một bên. Tuy rằng họ cùng ngủ chung một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn nhưng họ còn lạnh lùng hơn cả hai người bạn khoác vai nhau. Nằm nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia nên ông ta không thể nhắm mắt ngủ ngon. Nằm bên cạnh, Băng thỉnh thoảng lại quay người, hay cười tủm tỉm chuyện gì đó. Ông ta không làm sao nhắm mắt được khi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Băng. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ và trong sáng của Băng, ông ta ngây người, mặt ông ta hơi đỏ, tay run run sờ lên đôi môi đỏ hồng của Băng. Khi vừa mới chạm nhẹ vào môi Băng, ông ta vội rụt ngay tay lại, mặt bối rối như một tên trộm vừa bị bắt quả tang. Ông ta kêu khổ, tại sao ông ta lại tự hành hạ chính mình bằng cách ép Băng lấy mình và đòi ngủ cùng với Băng trên một chiếc giường ? Ông ta thấy chỉ mình ông ta khổ vì Băng chẳng suy nghĩ gì cả mà ngủ một mạch đến sáng, thậm chí dáng vẻ còn hoàn toàn thỏa mái và sung sướng. Ông ta tự an ủi là không chấp trẻ con nhưng ngay lúc này ông ta chỉ muốn bẹo vào má Băng một cái thật đau để Băng tỉnh dậy rồi mắng cho Băng một trận nhưng chưa chạm vào đã run rẩy làm sao ông ta có dũng khí ? Nửa đêm, Băng giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, Băng trèo qua người ông ta. Ông ta mặc dù biết nhưng vẫn nằm im xem Băng định làm gì ? Băng lò dò đi vào phòng tắm, ánh đèn ngủ mờ nhạt, mặc dù Băng vẫn nhìn rõ được mọi thứ nhưng do vẫn còn chưa quen với cách bày trí trong căn phòng nên đầu Băng đập mạnh vào bức tường đối diện. Nằm trên giường, ông ta phì cười, dáng vẻ của Băng lúc này rất khôi hài. Băng vừa nhăn nhó, vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa xoa trán, thậm chí chân còn đá nhẹ vào bức tường để trút giận. Càng nhìn ông ta càng buồn cười, càng thấy thú vị. Trong mắt ông ta lúc này Băng rất đáng yêu. Mở cửa phòng tắm, Băng lò dò bật điện. Sau khi đã đi vệ sinh xong, Băng lại lò dò bước ra. Do lần đầu tiên uống rượu nên Băng đã chuếch choáng say, chân nọ đá chân kia, mặt đỏ bừng như đánh phấn, mắt mơ màng như đang lạc vào cõi mộng. Người ta nói khi uống rượu vào thì ai cũng trở nên mất bình tĩnh và mất đi lý trí thường ngày, Băng cũng thế. Nếu Băng buồn ngủ thì thôi, còn nếu không Băng sẽ quậy cho ông ta không ngủ được yên cho đến sáng hôm sau. Băng muốn cho ông ta thấy, ông ta đã sai lầm như thế nào khi bắt ép mình lấy ông ta bằng được. Lúc trèo xuống giường không sao, nhưng khi trèo lên giường Băng ngã đè lên người ông ta. Ngồi trên bụng ông ta, Băng cười hỏi. _Ông đã ngủ chưa ? Ông ta cáu. _Cô còn không mau xuống đi ? _Tại sao tôi phải xuống ? Băng vừa cười vừa hỏi. Ông ta tức điên lên, từ lúc chiều đến giờ, ông ta bị Băng chọc giận, bây giờ ngay cả giấc ngủ, Băng cũng không để cho ông ta yên. _Cô muốn gì ? _Tôi không muốn gì cả. _Nếu không muốn gì sao còn không xuống rồi ngủ tiếp đi ? _Tôi không buồn ngủ. Nghĩ Băng ngủ gần cả buổi chiều, lúc nãy lại ngủ được mấy tiếng nên đương nhiên không buồn ngủ rồi. Ông ta cả ngày hôm nay đi làm về nhà mệt mỏi lại không ngủ được lúc nào, nên làm sao có thể so sánh được với Băng. Nghiến chặt răng, mắt lạnh lùng nhìn Băng, ông ta quát nhỏ. _Xuống mau ! Cô mà không xuống, tôi sẽ hất cô xuống đất. _Ông đang dọa tôi đấy à ? Băng nhíu mày hỏi. Ông ta im lặng không đáp. Tư thế của hai người lúc này rất ám muội. Nếu phải bình thường, Băng sẽ tuyệt đối không dám, chỉ cần ông ta chạm vào người Băng đã đỏ mặt, đã ngại ngùng run rẩy nhưng lúc này Băng đang say rượu nên hành động hoàn toàn buông thả. Người bây giờ cảm thấy không ổn và khó chịu là ông ta, còn Băng vô tư như đang đùa giỡn với cô bạn thân của mình. _Cô không ngủ được nên cô muốn phá tôi đúng không ? Băng cười hì hì. _Ông cứ cho là như vậy đi. Điên tiết, ông ta ôm lấy ngang eo Băng, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của Băng lên, ông ta ngồi dậy. Nhìn thẳng vào mặt Băng, mặt lạnh lùng vô cảm, ông ta gằn giọng. _Rút cuộc, cô có ngủ không ? Băng cười tươi không đáp. Nụ cười này đúng là nụ cười mà lúc sáng ông ta nhìn thấy. Mắt ông ta mở to, cơ thể khẽ chao đi một cái, trái tim ông ta lỡ đi mất một nhịp. Biết là nguy hiểm nên ông ta không dám nhìn thẳng vào mặt Băng nữa. "Chết tiệt ! Không biết cô ta định dở trò gì nữa ?" Băng vòng tay vào cổ ông ta, miệng gọi nhỏ. _Hoàng Trọng Quân ! Ông ta thấy lùng bùng hết lỗ tai, vòng tay quanh eo Băng từ từ nới lỏng, cơ thể trùng xuống. Chỉ một câu nói dịu dàng của Băng, ông ta đã tự buông vũ khí lạnh lùng của mình xuống. _Gì ? Ông ta lạnh nhạt hỏi. Băng vòng tay từ cổ ông ta lên ôm lấy khuôn mặt của ông ta. Ông ta sửng sốt nhìn Băng, ông ta không hiểu Băng định làm gì mà có những hành động thân mật, còn nguy hiểm hơn dùng dao kè vào cổ thế này ? Nụ cười xinh đẹp, quyến rũ, và hồn nhiên vẫn nở trên môi Băng. Rượu làm cho má Băng đỏ hồng, ánh mắt ngập tràn e thẹn và tình ái càng khiến cho Băng thêm bội phần quyến rũ và mê người. Không tự chủ được, ông ta lại thấy mình bị Băng quyến rũ và rung động. Gắng gượng ông nhất quyết quay mặt đi và nhất quyết đứng lên. Tối hôm nay ông ta nhận ra sai lầm của mình, lẽ ra ông ta nên ngủ ở một căn phòng khác trong biệt thự mới đúng. Nếu mọi hôm Băng tỉnh táo thì không sao, nhưng đêm nay, Băng hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Hành động này của Băng chẳng khác gì dùng mỹ nhân kế để đánh bại tính cố chấp, lạnh lùng, vô cảm và thù hận trong lòng ông ta. Trước khi ông ta kịp đứng lên, Băng áp đôi môi mềm mại và thơm mùi hoa hồng vào miệng ông ta. Phản ứng đầu tiên của ông ta là mở to mắt nhìn Băng, người đông cứng, hai cánh tay buông thõng. Sau mấy giây bàng hoàng và run rẩy, ông ta vội đẩy Băng ra. Băng lắc đầu không chịu, vừa mới tách ra khỏi môi ông ta, Băng lại ôm chặt lấy cổ ông ta. Cứ như thế Băng bị ông ta đẩy ra ba lần, Băng càng ngày càng bạo dạn, mặc kệ ông ta muốn đẩy ra bao nhiêu lần, Băng vẫn ôm chặt lấy cổ ông ta và hôn ông ta cuồng nhiệt. Tuy rằng không biết gì về hôn, nhưng Băng vẫn muốn hôn ông ta. Dần dần chính ông ta không còn sức để mà đẩy Băng ra nữa, ông ta đã bị Băng làm cho mê muội, đầu óc trống rỗng. Vòng tay của ông ta dần dần ôm lấy eo Băng, cuối cùng là ôm chặt. Lúc đầu Băng là người dẫn dắt trò chơi nhưng ngay sau đó ông ta là người làm chủ. Càng hôn nhau, cả hai càng bị cuốn hút, càng bám chặt lấy nhau. Băng bây giờ không biết gì cả, cũng không nghĩ gì cả, Băng chỉ làm theo ý nghĩ của con tim và cơ thể mình. Ngồi trong lòng ông ta, vòng tay quanh cổ ông ta, Băng không để cho ông ta chạy thoát khỏi vòng tay của mình. Băng lần mò vào trong vạt áo của ông ta. Do khi ngủ ông ta luôn mặc một chiếc áo choàng tắm nên bên trong hoàn toàn không mặc gì ngoài một chiếc quần short màu xám. Nếu khi tỉnh dậy biết mình đang làm gì, Băng sẽ tự vẫn vì không ngờ khi say rượu mình lại biến thành một yêu nữ đi quyến rũ đàn ông. Ông ta hoàn toàn bị nụ hôn của Băng, hơi thở của Băng làm cho mụ mị nên không biết là Băng đang lộng hành trên cơ thể mình. Đến khi ông ta cảm thấy lạnh mới hay cô vợ của mình đã cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người xuống giường. Cảm giác lúc này của ông ta là đông cứng và sững sờ không dám tin. Đường đường là công tử nhà họ Trần, là một kẻ nổi danh lạnh lùng, một kẻ vô tình, lãnh đạm, một người không thể bị người khác điều khiển, tại sao lúc này lại bị một con bé trẻ con dắt mũi. Bực mình, phẫn nộ, ông ta thô lỗ đẩy Băng ra. _Cô biến đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Băng không coi mấy lời nói thô lỗ và lạnh lùng của ông ta vào đâu. Lúc này Băng chỉ có một quyết tâm duy nhất là biến ông ta thành của mình. Dựa sát vào cơ thể trần của ông ta, miệng Băng thì thầm vào tai ông ta. _Sao thế, anh sợ rồi à ? Giọng của Băng ngọt lịm, lời nói dịu dàng say đắm lòng người, ngay cả cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi. Cơ thể ông ta thêm một lần nữa lại trùng xuống, cố tự nhủ đây chỉ là một chuyện thường tình, ông ta lại toan đứng lên. Băng là một cô gái ương bướng và hiếu thắng, bình thường có đánh chết Băng, Băng cũng không dám làm nhưng lúc này, Băng chẳng cần biết hậu quả do mình gây ra là gì, Băng chỉ cần biết người đàn ông này nhất định phải thuộc về mình. Băng cắn nhẹ vào tai ông ta, hôn lên má, lên mắt, lên mũi ông ta, miệng thì thầm. _Em…em rất thích anh. Anh …anh rất đẹp trai và tốt bụng, anh có biết không ? Ông ta ngây người, không ngờ những lời nói nũng nịu và âu yếm của Băng trong lúc say lại có thể làm cho ông ta hoàn toàn lạc vào bến mê như thế. Nhiệt độ trong cơ thể ông ta nóng lên, trái tim đập thật nhanh, vòng tay vừa buông thõng lại ôm chặt lấy Băng. Tức giận, phẫn nộ, căm hận, và thù hằn đan xe giữa cảm giác bối rối, rung động, yêu thương và cảm xúc mãnh liệt muốn tan chảy khiến ông ta hung hăng hôn Băng, môi Băng bị ông ta hôn đến sưng đỏ. Ông ta muốn đem hết mọi cảm giác hỗn độn trong lòng trút hết lên môi Băng. Dưới sự hướng dẫn thành thục của ông ta, Băng đã cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của ông ta. Cứ như thế, nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Băng hoan hỉ cười thầm, dù có bị say rượu, Băng vẫn là một con nhóc ương bướng nghịch ngợm. Khi biết mình đã dần làm chủ được trò chơi, Băng không thể che dấu được nụ cười sung sướng nở trên môi. Vừa mới buông Băng ra, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, e thẹn và ngượng ngùng của Băng, vì hôn nên hai má Băng càng lúc càng đỏ, môi Băng càng lúc càng quyến rũ. Vuốt tóc mấy cái, biết rằng mình ngu, biết rằng mình đang bị con tiểu yêu này dẫn dụ vào lưới tình nhưng không có cách nào điều khiển được chính mình. Thêm một lần nữa cả hai lại quấn lấy nhau. Băng đẩy ông ta ngã xuống giường, còn bản thân mình nằm bên trên. Đêm nay ai thuộc về ai, hay ai đang làm chủ trò chơi không quan trọng, điều quan trọng là cả hai đều bị đối phương thu hút và không cưỡng lại nổi đam mê của chính mình. Trả Lời Với Trích Dẫn Sáng hôm sau, dù có mệt đến đau, đau ốm thế nào, theo thói quen và theo quán tính, bao giờ Băng cũng dậy đúng lúc năm giờ sáng. Cảm giác lúc này của Băng là rất mãn nguyện, sung sướng và hạnh phúc. Băng không hiểu tại sao nước mắt trên má mình vẫn còn chưa khô, cơ thể tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy tan chảy và rung động. Băng quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Chỉ một cái liếc nhìn, mặt Băng đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn e thẹn và bối rối, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Ôm lấy má, Băng chửu thầm. “Mình bị điên rồi hay sao ?” “Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mình lại có cảm giác rung động và xao xuyến khi nhìn thấy ông ta thế này ?” “Phải chăng là mình đã bị điên ?” “Có lẽ mình đã bị điên thật” Băng vỗ đầu mấy cái, sau khi đã loại bỏ sạch hơi rượu trong đầu, Băng bắt đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua. Nhớ đến đâu, mặt Băng chuyển màu liên tục đến đấy. Bịt chặt miệng, Băng cố ngăn tiếng hét trong cổ họng. Băng kêu Trời. “Hu hu hu ! Sao con có thể để cho chuyện kinh khủng này xảy ra ? Sao con có thể trao đời con gái cho ông ta hả Trời ?” Mặt Băng xám ngoét, bao nhiêu ý nghĩ hạnh phúc và vui sướng đều tiêu tan hết cả. Băng không coi trọng cái gọi là trinh tiết kia vào đâu cả, huống hồ người mà Băng trao cho lại là chồng của mình. Nói đi nói lại chuyện này hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn. Nhưng vẫn còn một thứ khiến Băng bứt rứt và khó chịu. Đối với một cô gái phóng khoáng như Băng thì dù có không phải lấy chồng cả đời cũng không sao nhưng mà chuyện này làm nhục lòng tự trọng của Băng. Băng không ngờ được rằng chính mình lại là người câu dẫn ông ta vào tròng. Dù có chết, Băng cũng không thể biểu lộ khuôn mặt nhu thuận với ông ta vì đã trao cho ông ta thứ quý giá nhất của mình. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Băng thấy cơn đau đang hành hạ bản thân. Băng càng lúc càng thấy bực mình và tức giận. “Khỉ thật ! Đàn ông đúng là sướng, họ đâu phải khổ như phụ nữ” Vơ bộ quần áo ngủ. Băng nhanh chóng phi thân vào phòng tắm. Hôm nay, Băng quá chán chường và bực mình nên từ bỏ thói quen vừa hát, vừa tắm. Sau khi tắm xong, Băng nhanh chóng bước ra ngoài. Băng muốn rời đi trước khi ông ta tỉnh dậy. Nhưng hình như ông Trời không biết chiều lòng người, vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lấy cặp sách, ông ta đã tỉnh dậy. Ông ta tò mò nhìn Băng, ông ta muốn biết sau chuyện đêm hôm qua, Băng sẽ có thái độ như thế nào. Băng lạnh lùng nhìn ông ta, thái độ của Băng đối xử với ông ta không khác ngày thường bao nhiêu. Khoác túi sách trên vai, vén gọn tóc sau gáy, Băng ung dung bước đi. Lần này người bực mình và tức giận, người lên tiếng trước là ông ta. _Cô định đi đâu ? Chân vẫn đều bước, Băng bình thản trả lời. _Đi học. _Ăn xong tôi sẽ đưa cô đi. _Không cần. Ông ta cười nhạt. _Nếu cô dám trái lời tôi, tôi sẽ làm đơn chuyển trường cho cô. Lúc đó cô đừng hòng mà gặp lại cô bạn thân của cô nữa. Đang đi, Băng dừng lại, quay phắt lại nhìn ông ta, Băng tức giận hỏi. _Tôi là con rối của ông hay sao mà ông luôn ra lệnh và bắt tôi làm theo lời của ông thế ? Ông ta không nói gì. Chỉ cần Băng chịu làm theo lời của ông ta nói là được rồi. Bước xuống giường, ông ta tự nhiên khoác chiếc áo choàng tắm vào người. Băng đỏ mặt vội quay đi chỗ khác. Trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười, mắt ông ta trìu mến nhìn Băng. Do Băng quay mặt đi nên không hay ông ta đang cười một nụ cười hạnh phúc, mê đắm và quyến rũ mà chưa một ai có thể nhìn thấy. Nhìn vệt máu khô trên tấm ga rải giường màu trắng, ông ta không biết nên vui hay nên buồn. Người con gái này là người ông ta muốn lấy vì muốn trả thù nhưng từng ngày trôi qua đi khi ở gần bên nhau, ông ta lại phát hiện bản thân mình cần cô ấy, đang bị quyến rũ, bị cuốn hút và có những cảm xúc mãnh liệt, có những suy nghĩ không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ của mình, thậm chí ông ta còn có ý nghĩ muốn độc chiếm cô ấy cả đời. Phải chăng ông ta đã không còn tỉnh táo nữa ? Phải chăng ông ta đã sai lầm khi quyết định muốn trả thù bằng cách ép Băng lấy mình bằng được ? Lắc đầu mấy cái, càng nghĩ ông ta càng nghĩ nhiều đến Băng, càng thấy mình ngày càng trở nên yếu đuối. Đi nhanh vào phòng tắm, ông ta muốn gột rửa hết những suy nghĩ không hay vừa mới xuất hiện ở trong đầu. Băng đi nhanh xuống lầu, ở đây thêm một phút giây nào nữa, Băng sợ mình không chịu nổi mà xà vào lòng ông ta. Tuyệt đối không được yếu đuối ! Băng tự nói với chính mình. Băng có thể đánh mất lý trí và lòng tự trọng vào đêm hôm qua vì say rượu nhưng từ nay trở đi, Băng tuyệt đối không thể để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Sợ rằng ông ta sẽ làm đơn chuyển trường cho mình và từ nay vĩnh viễn không còn gặp lại cô bạn thân nữa, Băng đành nén tức giận và căm tức mà nghe lời ông ta. Băng biết một người như ông ta có thể làm được bất cứ chuyện gì. Băng không sợ mình bị tổn thương mà chỉ lo cho cô bạn thân nhỏ bé và yếu đuối của mình.Đi xuống phòng khách, quăng cặp sách trên ghế xô pha. Băng chán nản và bực mình khi thấy hai vệ sĩ của ông ta đã đứng sẵn trước cửa. Kiểu này vì chuyện xảy ra hôm qua nên hôm nay họ nhất quyết không rời mắt khỏi Băng. Băng vì không có ý định bỏ trốn nên bình thản gật đầu mỉm cười chào cả hai. Họ gật đầu chào lại Băng, sau đó vẫn im lặng đứng im một chỗ. Thở dài não nề, Băng lê thân vào nhà bếp. Mùi thức ăn thơm nức bay vào mũi Băng khiến Băng xoa bụng mình. _Ngon quá Dì ơi ! Bà giúp việc mỉm cười sung sướng. _Dậy rồi à ? _Vâng. Băng tươi cười bước lại gần bếp. Mũi Băng hít hà hết món này đến món khác. Thấy đứng im một chỗ ngứa chân ngứa tay, Băng quyết định sẽ giúp bà giúp việc một tay. _Có việc gì giao phó cho cháu không ? Biết tính Băng nhiệt tình và cũng ương bướng không kém nên bà giúp việc nói luôn. _Cháu có thể vặt rau giúp Dì được không ? _Được chứ ạ. Băng gật đầu nói luôn, khuôn mặt Băng bừng sáng, làm việc luôn giúp tinh thần Băng sảng khoái và minh mẫn. Băng thuần thục vặt rau, sau đó đem đi rửa sạch. Không chỉ giúp bà giúp việc vặt rau, Băng còn nấu hộ bà giúp việc vài món. Băng rất thích ăn bún nên tiện trong tủ lạnh còn bún, Băng quyết định làm một bán bún riêu cho mình. Lẽ ra Băng chỉ làm cho mình ăn nhưng nghĩ dù sao ông ta cũng là chồng mình, hai nữa mình đang sống trong nhà ông ta nên Băng hào phóng làm hai bát. Đi từ trên lầu xuống, không thấy cô vợ trẻ con đâu, mặt ông ta lạnh lẽo, tức giận và bực mình đang sôi trào trong lòng. Không hiểu tại sao khi thấy Băng tự dưng biến mất một cách vô cớ và không nói với mình một tiếng, ông ta lại không yên tâm và không thể không nghĩ đến, thậm chí trong lòng còn lo lắng bất an. Từ lúc nào sự an nguy, tâm trạng của Băng lại ảnh hưởng đến ông ta thế này ? Phải chăng là do đêm qua ? Không đúng ! Đây không phải là lần đầu tiên ông ta có quan hệ nam nữ với một cô gái, mà còn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chưa từng có một ai ảnh hưởng đến suy nghĩ, tác động đến tình cảm của ông ta càng ngày càng nhiều như Băng. Càng nghĩ đến Băng, ông ta càng thấy nhớ và càng thấy thích nhiều hơn. Điên rồi ! Đúng ! Ông ta đã bị mất trí khi đi thích kẻ thù của chính mình. Đi xuống phòng khách, trừng mắt nhìn hai vệ sĩ, ông ta lạnh lùng hỏi. _Cô chủ đâu ? Một trong hai vệ sĩ run rẩy trả lời. _Thưa ông ! Cô ấy đang ở trong bếp nấu cơm cùng bà giúp việc. Biết Băng vẫn còn ở trong nhà, ông ta không còn cau có và khó chịu như trước nữa. _Nấu cơm ? _Vâng. Tò mò, ông ta quay người bước đi về hướng nhà bếp. Mùi thức ăn xộc vào mũi ông ta, tuy không thực sự cảm thấy đói nhưng mùi thức ăn cũng khiến dạ dày ông ta sôi lên. Hình ảnh Băng mặc tạp dề, tay vừa đảo thức ăn, miệng vừa cười vừa nói chuyện với bà giúp việc khiến ông ta sững sờ kinh ngạc đứng lặng nhìn Băng không chớp mắt. Hình ảnh của Băng đã thu gọn vào trong đáy mắt ông ta. Lần đầu tiên ông ta không dùng ánh mắt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng của mình để nhìn mà ánh mắt hoàn toàn là của một kẻ say mê, ngưỡng mộ ngắm nhìn người tình của mình. Mặt ông ta đờ đẫn như một kẻ mất trí, như một kẻ bị người khác bắt mất linh hồn. Ông ta vẫn còn ngơ ngẩn đứng như thế mãi, nếu như bà giúp việc không quay lưng lại nhìn ông ta. _Chào ông chủ ! Ông ta vội thu lại ánh mắt và khuôn mặt không nên có của mình. _Đã nấu xong chưa ? Ông ta lạnh nhạt hỏi. _Dạ, xong rồi. Mặc dù biết ông ta đang đứng ngoài cửa bếp, đang nói chuyện với bà giúp việc nhưng Băng vẫn coi như ông ta không tồn tại, coi như ông ta là người vô hình. Lần này không cần phải mời, ông ta tự động bước đến bàn ăn, kéo ghế rồi ngồi xuống. Băng phụ bà giúp việc dọn thức ăn lên bàn. Không biết ông ta có ăn bún riêu do mình nấu hay không nên Băng không dọn cho ông ta ăn. Bình thường ông ta sẽ không để ý đến khẩu phần của Băng, nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nên đang ăn ông ta hỏi. _Cô thích ăn bún riêu ? _Đúng. Băng vừa ăn vừa trả lời, mắt không thèm nhìn ông ta đến lấy một cái. Ông ta hỏi bà giúp việc. _Cô ấy bảo Dì nấu ? Bà giúp việc lúng túng đáp. _Không, là do cô ấy nấu. Ông ta kinh ngạc nhìn Băng. Do muốn thử tài nấu nướng của Băng, nên ông ta bảo. _Dì múc cho tôi một bát. Băng ngẩng đầu lên nhìn ông ta, mắt tỏ vẻ không bằng lòng. _Tôi nấu không ngon. Tốt nhất ông không nên ăn. Ông ta cau mày. Mắt lạnh lẽo nhìn Băng. _Đây là lý do dở tệ nhất mà tôi từng nghe. Bà giúp việc bồn chồn hết nhìn ông ta rồi lại nhìn Băng, bà không biết nên nghe ai, hay không nên làm theo lời của ai. _Múc đi. Ông ta bực mình ra lệnh