>Định Mệnh Trái Ngang->doan 12 Từ trong phòng tắm đi ra, ông ta thấy Băng đang nằm sấp trên giường, quyển sách đặt trước mặt, hai tay chống cằm, chân quẫy đạp trong không khí. Mặc dù đã là sinh viên năm thứ hai, nhưng trông Băng chẳng khác gì học sinh tiểu học. Ông ta cau mày. _Nếu muốn học tại sao cô không dùng bàn rồi ngồi học cho tử tế ? Băng ương bướng đáp. _Đó là việc của tôi. _Cô có chắc không ? Không cần ngẩng đầu lên nhìn ông ta, Băng cũng biết đôi mắt sắc bén của ông ta đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. _Ông đi ăn cơm đi. Băng đuổi khéo ông ta. _Cô không muốn ăn à ? Băng nằm lăn ra giường. _Tôi ăn lúc nãy rồi nên không đói. _Cô có biết là ăn uống không đúng bữa sẽ bị đau dạ dày không ? _Việc này thì có liên quan gì đến ông. Băng lạnh lùng trả lời. Ông ta không nói không rằng, bước lại gần giường, giật cuốn sách trên tay Băng, ông ta ra lệnh. _Đi xuống nhà ăn cơm. Băng đắp chăn kín đầu. _Tôi không muốn ăn. _Cô muốn tôi bế cô xuống chứ gì ? Băng quấn chăn càng ngày càng chặt. _Tôi đã bảo là tôi không ăn. Không đói làm sao tôi ăn được ? Ông ta không nói gì cũng không có phản ứng gì. Không gian xung quanh hoàn toàn yên lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Băng vểnh tai lắng nghe động tĩnh xung quanh căn nhà. Thấy ngay cả hơi thở của mình cũng đứt quãng, Băng sắp bị ngạt thở mà chết. Cuối cùng không thể đấu trí với ông ta đến cùng, Băng phải thò đầu ra khỏi chăn. Băng sợ chết khiếp khi thấy ánh mắt đáng sợ nhìn mình giống như một hung thần trong bóng tối của ông ta. Băng nhăn nhó hỏi. _Ông muốn gì ? _Xuống ăn cơm. _Không ăn. Băng phồng mồm cãi. Vợ chồng Băng rất kì quái. Băng là một cô vợ trẻ con chưa trưởng thành, lúc nào cũng bốc đồng và hành động theo cảm tính. Còn ông ta giống như một ông già cổ hủ, hành động cẩn trọng, ngay cả lời nói cũng tuyệt đối không bao giờ thừa, cũng không bao giờ thiếu. _Tôi hỏi lại lần cuối, cô có muốn ăn không ? _Không. Từ "không" vừa mới phát ra khỏi miệng, Băng đã thấy mình bị nhấc bổng lên như một con bé con. Băng hét to lên. _Ông đang làm gì đấy hả ? Mau buông tôi xuống ! Ông ta mặc Băng muốn hét, muốn đánh thế nào thì đánh, ông ta vẫn bình thản bế băng đi ra khỏi phòng ngủ. Băng đã nếm mùi cuộc sống khổ ải với ông ta rồi, nên sau một hồi phản kháng kịch liệt, Băng phải thu hồi vũ khí mồm và móng vuốt nhỏ bé của mình lại. Băng không ngừng kêu khổ, không hiểu Băng lấy phải ông chồng kiểu gì nữa ? Nếu nói ông ta là một kẻ vô tình cũng không đúng, ông ta luôn quan tâm đến Băng, ông ta ép Băng ăn uống đầy đủ chẳng qua cũng chỉ vì muốn tốt cho Băng. Nhưng hành động luôn bắt người khác phải nghe lời mình của ông ta là không thể chấp nhận được. Băng nghiến chặt răng. _Hoàng Trọng Quân ! Cũng có ngày tôi cho ông biết tay. _Tôi chờ. Ông ta nhếch mép đáp lại lời khiêu khích của Băng. Cho đến phút cuối, ông ta vẫn không coi mấy lời đe dọa của Băng vào đâu. Bà giúp việc trợn tròn mắt nhìn cảnh Băng được ông ta bế trong tay như một cô vợ được yêu chiều hết mực. Bà sửng sốt và kinh ngạc đến nỗi mặt bà gần như lồi cả ra, còn mồm bà há hốc, mặt bà đờ đẫn như một người mất trí. Băng đỏ bừng mặt khi thấy bà giúp việc cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi. Băng nhìn ông ta như muốn nghiền nát ông ta thành cám. _Cô có thể thu ánh mắt giết người của cô lại được rồi chứ ? Băng không những không thu lại mà còn nhìn ông ta hung tợn hơn, mồm Băng cũng phồng hết cả lên. Nhìn điệu bộ trẻ con của Băng, trên môi ông ta thấp thoáng nở một nụ cười. Băng choáng váng không dám tin. Ông ta mà cũng biết cười sao ? Mặt Băng càng ngày càng đỏ, mắt bối rối không dám nhìn ông ta nữa. Thấy ông ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu rời đi, Băng xấu hổ đến nỗi ước có một lỗ hổng cho mình chui xuống. Nhìn cô vợ nhỏ mặt đỏ bừng, môi mím chặt còn run run, mắt cụp xuống không dám nhìn mình, tâm tư của ông ta hôm nay rất tốt. _Thức ăn đã nấu xong rồi chứ ? Bà giúp vội thu ánh mắt, và khuôn mặt ngớ ngẩn của mình lại. _Vâng. Xong rồi. _Dọn lên đi. Trước khi thực sự làm nhiệm vụ của mình, bà giúp việc còn quay lại nhìn Băng và ông ta một cái. Trả Lời Với Trích Dẫn Băng giãy giụa. _Ông có thể buông tôi xuống được rồi chứ ? Lúc này ông ta mới thả cho Băng xuống. Vừa đặt chân xuống sàn nhà, không cần biết ông ta là người đáng sợ đến mức độ nào và hiện tại ông ta là chồng mình, cũng không cần biết đang có mặt bà giúp việc ở đây. Băng điên tiết tặng cho ông ta một cú đá. Là một người bình thường khi đá đã đau, huống gì một người học võ như Băng. Nhưng lạ một điều là Băng chẳng những không đá được ông ta mà còn bị ông ta nhấc gọn vào lòng giống như một con cún con. Băng sững sờ không dám tin là ông ta có thể phản ứng nhanh như thế. Lần đầu tiên trong đời Băng mới hiểu được rằng mình chỉ là một con thỏ con, còn ông ta là một con sư tử. Ông ta không chỉ là một kẻ có đầu óc hơn người mà thân thủ của ông ta cũng hơn hẳn những người khác. Có thể nói ông ta là kẻ văn võ song toàn. Băng lau mồ trán. Băng đã lấy phải ông chồng kiểu gì thế này ? Về mọi mặt ông ta đều hơn hẳn Băng. Bây giờ Băng dù có phản ứng lại cũng vô ích. Chán nản, tuyệt vọng, Băng thở dài, mặt buồn rười rượi, mắt Băng ươn ướt. Mỗi lần bị ông ta bắt nạt, Băng lại muốn khóc. Không hiểu tại sao đã hai mươi tuổi mà Băng vẫn còn trẻ con như thế ? _Ăn cơm được rồi chứ ? Ông ta lạnh lùng hỏi. Băng không trả lời. Kéo ghế, đặt Băng ngồi bên cạnh, ông ta ung dung tự chắt rượu ra ly. Bà giúp việc thấy không khí giữa cả hai đột nhiên căng thẳng nên không dám lên tiếng hỏi gì. Sau khi dọn hết thức ăn lên bàn, bà nhanh chóng rời đi. Bà khôn ngoan biết mình nên đi lúc này là tốt nhất, nếu còn chần chừ ở đây thế nào cũng rước họa vào thân. Băng nhìn bát cơm trước mặt. Lòng đã ngán ngẩm, đã chán chường, ăn đã ngang dạ nên Băng không thể nuốt nổi. Cầm đũa Băng chọc chọc xuống bát cơm như một đứa trẻ con vì bị mẹ mắng oan nên hờn dỗi không muốn ăn cơm. Ông ta từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Tuy không nhìn Băng, nhưng không biểu hiện nào của Băng thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ông ta. Ông ta phì cười. Cô vợ của ông ta là trẻ con một trăm phần trăm. Chẳng những khuôn mặt giống như một học sinh học cấp ba mà ngay cả tính cách cũng không khác gì mấy. Tuy rằng lấy phải một cô vợ trẻ con sẽ rất mệt mỏi và bực mình, nhưng lại thú vị và có nhiều chuyện khác để quan tâm. Như chuyện ăn uống này, nếu ông ta không ép, có lẽ Băng sẽ ăn uống tùy hứng, ăn uống không có khoa học một chút nào cả. _Sao không ăn đi ? Băng tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. _Tôi không đói. Ông ta không nói gì. Bưng ly rượu lên môi, ông ta uống một ngụm. Băng quay sang nhìn ông ta. _Ông đang uống rượu gì thế ? Nhìn đôi mắt tò mò trông giống như một con nai đang đứng trước rừng chiều của Băng, ông ta nén cười đáp. _Rượu vang. _Tôi uống được không ? Băng lại tò mò hỏi. _Cô biết uống rượu ? Đầu tiên Băng gật đầu, sau đó ảo não lắc đầu. _Không biết. _Đã không biết sao lại đòi uống ? Băng cáu. _Vì tôi không biết nên tôi muốn uống. _Cô tốt nhất không nên uống thì hay hơn. _Tại sao ? Băng gần như là hét lên. _Câu trả lời chẳng phải là quá đơn giản hay sao ? _Ông khinh tôi không biết uống chứ gì ? Ông ta không đáp. Tính nóng nảy của Băng nổi lên, một khi bị ai đó chọc giận và trêu tức đến lòng tự trọng của Băng, Băng sẽ làm bằng được. Không cần ông ta có đồng ý hay không ? Băng cướp luôn ly rượu trong tay ông ta. Ông ta chưa kịp nói được câu nào, Băng đã uống cạn hết ly rượu. Băng bịt miệng, lưỡi cay xè, mắt ầng ậc nước, cổ nóng như bị lửa thiêu, hơi nóng đang bốc lên đầu. Băng khóc không thành tiếng, và nói không nên lời. _Cảm thấy thế nào ? Ông ta cười nhạt hỏi. Lời ông ta vừa dứt, Băng đã bưng ngay một ly nước ngọt bên cạnh rồi tu một hơi. Quẹt mép, le lưỡi, Băng đáp. _Không tệ. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Băng, ông ta biết Băng đang không ngừng kêu khổ nhưng ngoài miệng vẫn kiên cường nói là không sao. _Nếu đã không uống được thì thôi đi. _Ai bảo ông thế ? Băng vênh lên. Giá mà ông ta cứ khích Băng uống, Băng còn dừng lại nhưng đằng này, ông ta lại lấy giọng của một bề trên để khuyên bảo người bề dưới là Băng khiến tính trẻ con và hiếu thắng trong Băng trỗi dậy. Băng liền rót ngay một ly, rồi lại uống tiếp. Khi Băng uống đến ly thứ ba, ông ta ngăn tay đang rót rượu của Băng lại. _Đừng uống nữa, nếu cô uống nữa cô sẽ bị say. Băng hung hăng hất tay ông ta ra khỏi chai rượu. _Kệ tôi. Ông can thiệp vào làm gì. Ông ta chán nản thở dài. Bàn tay ông ta từ từ nới lỏng rồi buông hẳn ra. Khi uống đến ly thứ sáu, mặt Băng đỏ bừng, Băng nói lảm nhảm vài câu, sau đó nằm gục ở trên bàn. Bà giúp việc thêm một lần nữa lại sửng sốt nhìn Băng. Bà không thể tin được rằng, Băng có thể uống rượu say như thế. Đây chẳng phải đêm tân hôn thứ hai của cả hai, cô dâu say như thế này thì làm được gì ? Nghĩ đến đây, bà giúp việc đỏ mặt. Chuyện riêng của ông ta thì có liên quan gì đến bà ? Bà lại đang đa sự mất rồi. _Bà dọn dẹp đi. _Vâng. Ông ta bực mình bế Băng lên lầu. Băng dựa đầu vào vai ông ta, miệng còn hát linh tinh. Vì say rượu nên Băng hoàn toàn phóng túng, Băng không biết mình đang rơi vào tình huống nào nữa. Đầu tiên Băng sờ má ông ta, vuốt mũi ông ta, sau đó tát nhẹ lên má ông ta, miệng lẩm bẩm. _Ông có biết là tôi ghét ông lắm không hả ? Ông ta im lặng không đáp, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, ông đang cố kìm chế để không đánh Băng. Băng thấy ông ta không trả lời mình, Băng lại tiếp tục tát nhẹ vào má ông ta, bẹo tai ông ta, xoa má ông ta. _Hoàng Trọng Quân ! Ông nói đi ! Tại sao ông lại đáng ghét như thế ? Ông không thể cười lên một tiếng được sao ? Ông ta điên tiết đá mạnh vào cánh cửa phòng ngủ. Dùng chân phải, ông ta đóng rầm cánh cửa lại. Đi nhanh về phía giường ngủ, ông ta ném mạnh Băng lên giường. _Từ lần sau tôi không muốn cô đụng đến rượu nữa. Băng cười tươi, vuốt mái tóc ra đằng sau, Băng không coi hành động hung hăng và tức giận của ông ta vào đâu. _Tại sao tôi lại không được uống ? _Cô nhìn điệu bộ của cô xem, trông cô có giống một kẻ tỉnh trí không ? Băng nấc lên một cái. _Tỉnh trí để làm gì ? Để cãi nhau với ông hả ? _Cô đúng là kẻ đáng chết. Ông ta tức giận gầm lên. Nếu ai nghe giọng nói đáng sợ của ông ta cũng biến sắc mặt, mồ hôi ròng ròng, nhưng Băng lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Hai tay bôm bốp đập vào nhau, Băng vừa hoan hô, vừa cười toe toét, vừa không ngớt lời khen ngợi. _Hay quá ! Cuối cùng ông cũng biết nổi giận rồi, tôi cứ tưởng ông suốt đời chỉ biết lạnh lùng và vô cảm khi nói chuyện với người khác thôi chứ ? Ông ta không biết nên khóc hay nên cười. Không chỉ ông ta quái chiêu mà ngay cả vợ ông ta cũng có tính cách khác người. Họ đúng là rất xứng đôi. Che miệng ngáp ngủ, Băng nằm vật ra giường, kéo chăn đến cổ, Băng nhắm mặt lại. Lúc nãy còn gây sự và tranh cãi với ông ta, bây giờ Băng lại vô tư lăn ra ngủ như không có chuyện gì. Ông ta ngơ ngác nhìn Băng. Lúc này ông ta rất giống một kẻ mất trí, một kẻ bị Băng chọc cho tức chết. Tại sao ông ta lại lấy phải một cô vợ lạnh lùng và vô tư còn hơn cả ông ta ? Lấy chồng mà Băng cứ vô tư đi ngủ, cứ vô tư xem người đàn ông đang lạnh lùng đứng ở giữa phòng kia chỉ là một bức tượng sống. Bức tượng đó chỉ có thể nói, chỉ có thể đi đứng bình thường giống con người, ngoài ra không làm hại hay gây thương tổn gì đến Băng cả. Ông ta có cảm giác mình bị bỏ rơi, có cảm giác mình chỉ là khách của Băng, còn Băng mới là chủ của căn biệt thự này. Rút cuộc ông ta nên đi hay nên ở lại, nên ngủ ở đây hay nên đi tìm cho mình một căn phòng khác ? Từ lúc nào ông ta lại rơi vào tình huống khó xử thế này ? Từ lúc nào ông ta lại cảm thấy cô đơn ? Ông ta không biết và không hiểu nhưng có một điều ông ta có thể khẳng định là từ khi Băng bước vào căn nhà này, suy nghĩ của ông ta bắt đầu xáo trộn và thay đổi, ngay cả cảm giác của bản thân cũng không thể khống chế vì Băng. Cuối cùng, ông ta đành nén tức giận và bực mình ở trong lòng lại, chầm chầm ông ta tiến về phía giường ngủ. Trừng mắt nhìn Băng đang ngủ say, ông ta nghiến chặt răng, mặt lạnh tanh. _Cô hãy chờ đấy ! Để xem sáng mai tôi sẽ làm gì cô. Vén chăn sang một bên ông ta trèo lên