>Định Mệnh Trái Ngang->doan 9 Chờ mãi không thấy cô vợ nhỏ bé và nghịch ngợm của mình đâu, nhớ đến hình ảnh mệt mỏi và buồn ngủ của Băng, ông ta có thể khẳng định bây giờ Băng đang ngủ ngon ở trên giường. Thấy ông chủ vừa uống rượu, vừa suy tư lại không thấy bà chủ xuống ăn cơm. Bà giúp việc nôn nóng hỏi. _Có cần tôi lên gọi cô ấy xuống không ? Ông ta lắc đầu. _Không cần. Cứ để cho cô ấy ngủ, chắc giờ này cô ấy đang ngủ ngon ở trên giường, có gọi cô ấy dậy, cô ấy cũng không mở nổi mắt đâu. Bà giúp việc không dám nói gì nữa. Bà thấy tâm tư ông chủ hôm nay có điều gì đó khác lạ. Nguyên chuyện ông chủ đường đột muốn kết hôn với Băng cũng là một việc khiến cho người khác thấy khó hiểu rồi, lại cộng thêm dáng vẻ suy tư và đang suy tính điều gì đó càng khiến cho bà giúp việc đoán già đoán non mãi. Uống xong hai ly rượu, ăn mấy đũa thức ăn, ông ta đứng lên. Bà giúp việc chán nản khi nhìn công sức mình nấu nướng gần hết cả buổi chiều cũng không có ai biết thưởng thức. Mặc dù buồn và thất vọng là thế nhưng ngay sau khi ông chủ đứng dậy, bà giúp việc không ca thán, hay kêu ca gì mà nhanh chóng thu dọn thức ăn cho vào tủ lạnh và đi rửa bát. Phòng bếp hoàn toàn thuộc quyền quản lý của bà giúp việc. Mọi hôm theo thói quen thế nào sau khi ăn tối xong, ông ta cũng phải uống một tách cà phê mới lên phòng ngủ nhưng hôm nay ông ta không còn muốn uống cà phê nữa mà đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng ngủ, ông ta bước vào trong. Thấy cô vợ của mình đang ngủ say ở trên giường, dáng vẻ hoàn toàn thoải mái tự nhiên như đang ở nhà khiến ông ta cau mày. Ông ta không biết là Băng có nghĩ nếu hai người đã kết hôn với nhau thì đêm nay là đêm tân hôn không mà Băng có thể vô tư ngủ say như thể vẫn còn đang sống độc thân thế kia ? Xem ra kế hoạch hù dọa của ông ta đành phải gác lại hôm sau vì hôm nay tân nương đã yên giấc nồng từ lâu rồi. Mở cửa tủ quần áo, ông ta kinh ngạc khi thấy ngoài quần áo của mình, ông ta không hề thấy quần áo của Băng đâu cả. Hóa ra lúc nãy chờ ông ta đi khỏi, Băng đã đút tất cả quần áo của mình vào va ly. Mặt ông ta phút chốc đã biến đổi hoàn toàn. Bây giờ, Băng đã ngủ say, căn phòng chỉ còn lại mình ông ta nên ông ta không còn phải tỏ ra như không có chuyện gì nữa mà đã trở về con người thật của mình. Không muốn đụng đến va ly quần áo của Băng nhưng ông ta không thể không xem. Ông ta cần lấy một thứ của Băng. Kéo khóa ngăn đầu tiên, ông ta lôi hết mọi thứ trong đó ra. Mở ví của Băng, ông ta lôi ra một tấm hình và CMND của Băng. Lúc đi đăng kí kết hôn, ông ta có dịp được đọc hết các thông tin ở trên ấy nhưng ông ta muốn xem lại một lần cho kĩ. Xem đi xem lại, ông ta nở một nụ cười lạnh giá. Những giấy tờ tùy thân của Băng, ông ta đều xem hết, thậm chí album ảnh của Băng ông ta cũng xem. Càng xem, mặt ông ta càng âm u, càng tái nhợt. Sau khi xem hết mấy giấy tờ tùy thân và một cuốn album dày của Băng, ông ta bắt đầu xem đến mấy bộ quần áo của Băng. Tìm thấy một chiếc điện thoại màu hồng nhạt ở ngăn thứ hai, ông ta mở nguồn. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của hai cô bạn thân dựa đầu vào nhau, tay dơ lên thành dấu nhân, môi cười tươi tắn, mắt nheo lại vì nắng, đằng sau lưng là một hồ nước, mái tóc tung bay vì gió. Ông ta thoáng sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng của Băng. Bàn tay ông ta run run sờ nhẹ vào mặt Băng, mắt ông ta đỏ hoe. Nhớ lại chuyện xưa, ông ta nghiến chặt răng, ánh mắt ngập tràn lửa hận và căm thù nhìn Băng đang ngủ say ở trên giường. Mặc dù Băng là một cô gái vô tội, là một người không may sinh ra trong một gia đình như thế nhưng đáng tiếc trong mắt của ông ta, có nợ tất phải trả, có ân tất phải báo. Những gì mà gia đình Băng nợ và thiếu của ông ta nhất định ông ta phải đòi Băng thay bố mẹ của mình trả lại. Cho đến tận lúc này, Băng vẫn không hiểu lý do vì sao ông ta lại muốn lấy mình bằng được nhưng ông ta lại hiểu rất rõ vì sao ông ta lại làm thế. Đút trả mọi thứ vào va ly của Băng, lấy một bộ quần áo, ông ta bước lại gần giường. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon giống như một thiên thần trong sáng của Băng, quẹt nhẹ lên má Băng, ông ta lạnh lùng nói. _Mặc dù biết cô là một cô gái vô tội, ngây thơ, một cô gái không được họ chăm sóc và nuôi dưỡng nhưng vì cô là con của họ nên cô cũng đừng có trách vì sao tôi lại muốn dùng cô làm con tốt để trả thù bố mẹ cô. Nói xong câu đó, ông ta quay lưng bỏ đi, mở cửa phòng tắm, ông ta bước hẳn vào trong. Mười lăm phút sau, từ trong phòng tắm, khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm, chân trần, vừa đi vừa lau tóc, ông ta bước ra ngoài. Đêm nay ông ta không có ý định tìm phòng khác để ngủ, cũng không có ý định sẽ buông tha cho Băng, kế hoạch đã vạch rõ ở trong đầu, nên ông ta không thể không thực hiện. Lau khô tóc, mở cửa tủ làm bằng kính, lấy một chai rượu ngoại, một chiếc ly, ông ta mang đến một cái bàn trống gần cửa sổ. Rót rượu ra ly, ông ta bắt đầu uống. Nhấm nháp từng hương vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi, gió mang mùi của hương hoa vào phòng khách, làm cho căn phòng tràn ngập mùi hương, tâm trạng của ông ta cũng bớt u ám hơn. Uống xong hai ly rượu, đứng lên, ông ta chậm chạp đi về phía giường ngủ. Trên môi ông ta nở một nụ cười khinh mạn và cay đắng, một kẻ có tất cả như ông ta không ngờ lúc nào cũng cô đơn và sầu khổ một mình, không có ai hiểu được ông ta, cũng không có ai bầu bạn sớm khuya. Càng nghĩ ông ta càng thấy mình giống như một vị hoàng đế trong cung cấm, tuy được cả thiên hạ, nhưng bên cạnh lúc nào cũng chỉ một mình một bóng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác giết hại, lúc nào cũng phải đề phòng cận thần và thê tử của mình. Một người có tất cả như thế, cũng đâu có thể so sánh được với một lão nông tuy rằng suốt ngày châm lấm tay bùn nhưng đêm có thể ngủ một mạch đến sáng mà không cần phải lo nghĩ gì. Cuộc sống xem ra không có gì là toàn vẹn cả, sống trong nhung lụa, có nhà lầu, xe hơi cũng chưa chắc gì đã cảm thấy hạnh phúc. Tự dưng ông ta thấy ghen tị với Băng, tuy rằng Băng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tuy rằng phải vất vả mưu sinh nhưng nụ cười lúc nào cũng trực sẵn trên môi, tối có thể ngủ ngon, vô lo vô nghĩ, cuộc sống như thế mới thật vui vẻ, mới thật sung sướng. Vén chăn sang một bên, ông ta nằm xuống. Lần đầu tiên sau sáu năm, ông ta mới ngủ cùng một người phụ nữ trên chiếc giường trong chính căn nhà của mình. Trên người Băng không hề sức nước hoa, cũng không dùng mỹ phẩm, cơ thể Băng toát ra mùi hoa nhài, toát ra mùi hương thanh tịnh, nhẹ nhàng và thoải mái, một mùi thơm thoát tục. Quay sang nhìn người con gái bên cạnh, tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn và tươi mát của Băng, ánh mắt ông ta ngập tràn đau khổ và thù hận. Ông ta biết dùng Băng để trả thù là không đúng nhưng chỉ có cách này ông ta mới hoàn thành được tâm nguyện của mình. Ông ta không muốn trả thù trực tiếp lên cha mẹ Băng, mà muốn họ từ từ thấu hiểu cảm giác bị hành hạ và dày vò từ xa là gì.Sáng sớm, Băng giật mình thức giấc. Theo thói quen, Băng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, hai tay dơ lên cao, vươn vai, đầu nghiêng hết sang trái rồi lại nghiêng sang phải. Mọi hôm đều là do Băng dậy sớm hơn Hoa nên nhiệm vụ gọi Hoa dậy vào mỗi sáng là do Băng đảm nhận. Sờ vào tai ông ta, mà Băng cứ ngỡ tưởng là tai Hoa, Băng véo nhẹ. _Dậy đi ! Sáng rồi ! Đang ngủ ngon lành, tự dưng bị cô vợ nhỏ dùng hành động thô bạo và cái miệng như loa phát thanh gọi dậy, ông ta mở mắt. _Cô có thể nói nhỏ được không ? Băng vẫn tưởng đang ngủ ở căn nhà trọ và người đang nằm cạnh mình suốt đêm hôm qua là Hoa nên không chú ý đến giọng nói của ông ta. _Đã sáng rồi mà cậu vẫn còn nằm gan nữa hả ? Ông ta sửng sốt nhìn Băng, chú ý đến lời Băng nói, ông ta mới biết cô vợ của mình vẫn còn đang nằm mộng. Vén chăn, ông ta ngồi dậy. _Cô đang nói chuyện với ai thế ? Băng quay lại nhìn ông ta. _Con quỷ ! Đừng nói lôi thôi ! Mau dậy nấu cơm sáng đi ! Lúc này ông ta rất muốn cười, nhưng cười không nổi. Thấy Hoa không chịu bước xuống giường, cũng không lên tiếng nói câu nào, Băng tức giận mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt. Đến khi nhìn kĩ, đầu tiên Băng giật mình, lấy tay dụi mắt hai ba lần, Băng cố nhìn kĩ xem mình có nhìn lầm không, vỗ chán Băng cố nghĩ lại chuyện hôm qua. Sau khi nhớ lại hiện giờ mình đang là vợ của ông ta, cái miệng nhỏ nhắn của Băng hét lên. _A…a…a… ! Chỉ thẳng vào mặt ông ta, Băng lắp bắp. _Tại…tại sao ông lại ngủ ở đây ? Nhìn khuôn mặt phút đỏ, phút trắng, phút tái nhợt, nhìn ánh mắt thất thần của vợ, ông ta phải cố nén cười. _Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ? _Nhưng…nhưng mà… ! _Nhưng mà sao ? _Còn sao trăng gì nữa, một căn biệt thự rộng lớn thế này ông không thể tìm được cho mình một phòng hay sao ? _Cô là gì của tôi ? Ông ta không trả lời Băng mà ngược lại ông ta còn vặn hỏi Băng. _Là vợ. _Đã là vợ thì cô phải ngủ cùng tôi, đúng chứ ? Băng hầm hầm đứng bật dậy, không thèm bảo ông ta câu nào, Băng nhảy bộp xuống giường. Hành động của Băng, giống hệt như một đứa trẻ con. Nhìn Băng chạy vào phòng tắm như gió, ông ta dựa người vào thành giường, tay vắt trên trán, đầu lại nghĩ ngợi lung tung. Đánh răng rửa mặt xong, không cần chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên giường, lấy một bồ đồ trong túi hành lý, Băng đi thay quần áo. Hôm nay, Băng phải đến trường nên không có tâm tư ăn cơm sáng. Chỉ cần nghĩ cả ngày hôm nay, mình không phải ở đây, không phải nhìn thấy ông ta, trong lòng Băng cười sung sướng mãi không thôi. Tuy rằng chỉ dám cười thầm, nhưng làm sao dấu được con mắt sắc bén của ông ta. Băng vừa bước ra cửa, ông ta nói luôn. _Ăn sáng xong, tôi sẽ cho người đưa cô đi học. Cảm giác lúc này của Băng là bực mình. _Không cần, tôi có thể tự đạp xe đến trường. _Cô lấy gì để đi ? Băng gãi đầu, hôm qua, Băng bị ông ta bắt đi bằng xe ô tô nên xe máy đành để lại ở nhà trọ. Nhưng dù ông ta không bắt đi bằng xe ô tô, Băng cũng không muốn Hoa đi bộ đến trường. _Tôi có thể đi xe buýt. _Không nói nhiều, tôi bảo cô làm gì thì cô làm đi. Băng quay phắt lại nhìn ông ta. _Xin ông. Tôi là vợ của ông nhưng không phải là con rối của ông. Tôi có chân, tôi tự lo được. Ông ta không nói gì, bước xuống giường, ông ta đi thẳng vào phòng tắm. Băng không muốn nhìn thấy ông ta thêm một lúc nào nữa nên đi xuống lầu. Bà giúp việc mỉm cười chào Băng. _Chào cô ! Cô có muốn ăn sáng bây giờ không ? _Cảm ơn Dì nhưng cháu không đói. Băng hầm hầm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, hai vệ sĩ trong bộ đồ màu đen và đeo kính đen đứng chắn trước cửa, một trong hai người lịch sự bảo Băng. _Xin lỗi cô chủ. Ông chủ dặn không cho cô đi đâu khi nào có lệnh của ông chủ, cô mới được đi. Băng tức điên lên. _Mau tránh ra ! Tôi có phải nô lệ của ông ta đâu. Họ không nói gì, mặc Băng cố đẩy họ ra cũng vô ích, họ giống như một tảng đá, sức lực nhỏ bé của Băng làm sao có thể nhấc nổi hai tảng đá kia. Cuối cùng hét chán, Băng đành ngồi xuống ghế xô pha ngoài phòng khách. Bà giúp việc chứng kiến từ đầu đến cuối, bà cố nén cười. Thấy Băng đã chịu thua, mặt đang tức giận, bà vội vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một ly nước đá, một chai nước ngọt, bà bưng ra ngoài phòng khách. Đặt trước mặt Băng, bà mời. _Cô uống đi ! _Cảm ơn Dì. Băng chán nản bưng ly nước lên uống một ngụm. Biết rằng mình có cố cũng vô ích, nên Băng đành ngoan ngoãn ngồi chờ ông ta. Ngồi uống hết nửa ly nước ngọt, Băng đặt xuống bàn, ngước mặt lên nhìn trần nhà, lòng Băng buồn chán vô hạn. Kế hoạch dậy sớm để đến nhà trọ cùng Hoa đi học đã bị ông ta phá hỏng. Càng nghĩ càng bực mình, Băng nằm dài trên ghế xô pha, mắt nhắm lại, Băng muốn ngủ thêm một giấc, dù sao thời gian từ bây giờ cho đến lúc đi học cũng còn hai tiếng nữa. Đi trên lầu xuống phòng khách, thấy cô vợ đang nằm dài trên ghế xô pha, mắt nhắm lại như đang ngủ say, mắt ông ta nhìn Băng một lúc mới rời đi. Bà giúp việc nhanh miệng hỏi. _Thưa ông ! Có cần dọn bữa sáng lên bàn bây giờ không ? Ông ta gật đầu. Ngồi xuống ghế xô pha, bưng tách cà phê bà giúp việc vừa mới pha, ông ta uống một ngụm. _Cô còn không dậy ăn sáng rồi còn đi học đi. Băng không nói gì, cũng không mở mắt ra. _Cô không muốn đi học đúng không ? Hoàn toàn không có phản ứng. Ông ta cười nhạt. _Nếu cô thích thì cứ ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa. Đặt ly cà phê xuống bàn, ông ta đứng dậy. Bà giúp việc đã dọn hết thức ăn lên bàn, chỉ cần chờ ông ta và Băng vào ăn nữa là xong. Kéo ghế, ông ta ngồi xuống, chậm chạp, từ từ, ông ta ăn bữa sáng. Ông ta đã ăn gần xong, mà vẫn không thấy Băng vào, hết chịu nổi, ông ta bảo bà giúp việc. _Bà ra gọi cô ấy vào ăn sáng đi. _Vâng, thưa ông. Lúc này, Băng đã hoàn toàn ngủ say. Băng là thế, chỉ cần đặt lưng nằm xuống bất cứ đâu, nếu cảm thấy thoải mái, Băng sẽ ngủ trong vòng chưa đầy mười giây. Đứng bên cạnh, bà giúc việc gọi nhỏ. _Thưa cô ! Ông chủ bảo cô mau vào ăn sáng. Bà giúp việc gọi hai ba lần, Băng vẫn không nói gì. Che miệng cười, bà giúp việc biết, Băng đã ngủ mất rồi. Nghe tiếng bà giúp việc gọi vợ mình dậy, mà cô ấy không trả lời, cũng không vào ăn sáng. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ông ta bực mình bước ra ngoài. Nhìn khuôn mặt hầm hầm tức giận, và ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, bà giúp việc toát mồ hôi vì sợ. _Bà…bà chủ ngủ rồi thưa ông. Bà giúp việc sợ hãi vội phân trần cho ông ta hiểu. _Ngủ rồi ? Ông ta cau mày. _Vâng. _Bà lui xuống đi. Bà giúp việc vội đi ngay, bà biết nếu không muốn gặp họa thì tốt nhất nên làm theo lời của ông ta nói. Ngồi bên cạnh, ông ta quan sát khuôn mặt say ngủ của Băng. Một khuôn mặt thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, khuôn mặt không biểu hiện một chút lo âu mà hoàn toàn bình thản, khuôn mặt gợi cho người khác cảm giác muốn chạm vào, muốn vuốt ve, và hôn lên đôi môi đỏ mọng màu hồng nhạt. Ông ta giật mình vội thu ánh mắt của mình lại, ông ta không cho phép bản thân mình có tình cảm với Băng. Giữa Băng và ông ta chỉ có hận, chứ không có yêu. Chút xúc động và xao xuyến vừa qua đi, ông ta trở thành con người lạnh lùng và cô độc trước kia. Vuốt tóc ra đằng sau gáy, biết Băng đang ngủ say là thật nên ông ta không thể cho rằng Băng đang giả vờ làm khó mình. Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao gọi Băng dậy đi học, hay là cứ để cho Băng ngủ, nếu chẳng may Băng bị muộn học cũng là do Băng tự chuốc lấy. Nghĩ là làm, ông ta không chú ý đến Băng nữa, uống nốt ly cà phê của mình, ông ta đi lên lầu lấy một chiếc cặp da màu đen. Đúng giờ, Phúc bấm chuông cổng nhà ông ta. Bà giúp việc nhanh chóng ra mở cổng. Chưa kịp bước vào phòng khách đã thấy ông ta tay sách cặp, tay đút vào túi quần đi ra khỏi cửa phòng khách rồi. _Chào anh ! _Đi thôi. Ông ta lạnh lùng lên tiếng. Phúc thu lại nụ cười của mình. _Vâng. Phúc rất muốn hỏi Băng đâu, những nghĩ lại đây là chuyện trong nội bộ gia đình ông ta nên không tiện xen vào. Trước khi rời đi, ông ta dặn dò một vệ sĩ. _Nếu cô ấy muốn đi học, cậu lái xe đưa cô ấy đi. _Vâng, thưa ông. Nghe ông ta nói, Phúc đoán Băng vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Trên môi Phúc thoáng xuất hiện một nụ cười. _Cậu cười cái gì hả ? Ông ta trừng mắt hỏi. Nụ cười trên môi Phúc phút chốc tan biến. Mở cửa xe cho ông ta trèo lên, Phúc nhanh chóng lái xe đi. Chờ xe của ông ta đi khuất, Băng mở mắt. Đứng bật dậy, cầm túi sách, Băng nở một nụ cười thỏa mãn, lòng thầm nghĩ. "Đồ xấu xa kia ! Ông tưởng là có thể điểu khiển được tôi mãi sao ?" "Để xem ! Tôi sẽ làm được gì ông ?" Băng nhanh chóng chạy thật nhanh ra phòng khách.Thoáng thấy bóng dáng một vệ sĩ vẫn còn đứng chờ ở trước cổng, Băng nhăn mặt, miệng chửu thầm. "Khỉ thật ! Mình cứ tưởng ông ta phải mang tất cả họ đi cùng ông ta rồi chứ ? Tại sao ông ta còn để lại một vệ sĩ ở nhà ?" "Hay là ông ta muốn anh ta ở nhà quản lý mình ?" "Tên chết tiệt ! Ông ta định để cho mình tức chết đây mà" Băng hết than ngắn rồi lại thở dài, không biết làm cách nào để đi ra khỏi nhà mà không bị vệ sĩ bám theo như một tên tội phạm đang bị quản thúc. Trong đầu Băng không ngừng nghĩ, không ngừng tính cách. Trên môi Băng một lần nữa, lại thâp thoáng một nụ cười sung sướng và tươi rói. Băng đã biết phải làm sao. Chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, tiến đến chiếc tủ quần áo, Băng mở va ly, lấy một chiếc mũ lưỡi trai, buộc gọn tóc ở đằng sau gáy, Băng quan sát khu vườn sau nhà. Khi đã tìm được vị trí thích hợp để trèo lên, nụ cười trên môi Băng ngày càng mở rộng, ánh mắt long lanh, mặt bừng sáng. Lần mò ra sau vườn từ cửa bếp, Băng mở cửa đi ra vườn. Bà giúp còn đang bận lau dọn phòng nên không chú ý đến Băng. Người vệ sĩ mà ông ta bảo ở lại còn đang đứng ở ngoài cổng nên cũng tưởng Băng đang ngủ ở ngoài phòng khách, anh ta không có đề phòng hay nghi ngờ gì cả. Nhìn cây vải gần tường bao loan, Băng khoái trá bịt miệng cười thật to. Từ nhỏ, Băng đã thích leo trèo và nghịch ngợm, nên cái cây vải trước mắt này không làm khó được Băng. Đeo gọn cặp sách trên vai, Băng bắt đầu trèo lên. Buộc một sợi dây chạc vào thân cây, sau đó ném sang bên kia tường bao loan, Băng yên tâm trèo từ từ xuống đất. Kĩ thuật vượt tường trốn trại này, Băng thường xuyên luyện tập ở tu viện nên rất thuần thục. Sợ rằng ngay cả mấy tên trộm cũng vái đầu chào thua Băng. Sau khi đã hạ đất an toàn, Băng ném sợi dây chạc lại lên ngọn cây, xoa hai tay vào nhau, Băng cười xả láng. Hoan hỉ vì đã thoát được gông cùm của ông ta, Băng chạy nhanh ra đường. Vừa chạy, Băng vừa bấm số gọi điện cho Hoa. _Chào cậu ! Bây giờ cậu đang ở đâu ? _Mình chuẩn bị đi học. Cậu không sao chứ ? _Mình không sao. Nghe tiếng gió lao vun vút, và tiếng thở hổn hển của Băng. Hoa tái mặt hỏi. _Cậu đang làm gì thế ? _Mình đang chạy. _Chạy ? _Đúng. _Tại sao cậu phải chạy ? _Sao hôm nay cậu lắm mồm thế ? Sáng vẫn chưa ăn cơm à ? _Đừng nhiều lời, còn không mau trả lời mình đi. _Đi học muộn, cộng với không có xe nên phải chạy thôi. Hoa thở phào nhẹ nhõm. _Thế mà cậu làm cho mình sợ chết khiếp. Băng cáu. _Con quỷ. Vậy cậu đang nghĩ cái gì hả ? _Có…có cần mình đến chỗ đó đón cậu đi học không ? Hoa run run hỏi Băng. Nghe giọng sợ hãi của cô bạn thân, Băng phì cười. _Không cần, cậu cứ đi học trước đi. Mình đến trường bằng xe buýt cũng được. Hẹn gặp cậu ở trên lớp. Thấy xe buýt đã đến nơi, Băng nói luôn. _Mình cúp máy đây ! Xe buýt đến rồi. _Ừ, chào cậu. Băng cúp máy. Nhanh chân trèo lên xe buýt, Băng nở một nụ cười thỏa mãn. Không hiểu khi biết Băng đã biến mất một cách bí ẩn, ông ta, bà giúp và người vệ sĩ kia sẽ có thái độ thế nào ? Lau xong căn phòng, Bà giúp việc mệt mỏi đi xuống lầu, đi qua phòng khách, thấy Băng không còn nằm trên ghế xô pha, bà giúp việc chột dạ, sau hai giây bà nghĩ chắc giờ này Băng đã cùng với anh vệ sĩ đi học nên không suy nghĩ nhiều. Bà yên tâm đi vào trong bếp, bà cần chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, mặc dù biết trưa nay chưa chắc gì ông ta và Băng đã chịu về nhà ăn nhưng vì là nhiệm vụ của mình nên bà không thể không làm. Một lúc sau, người vệ sĩ đi vào trong phòng khách, đầu tiên anh ta nhìn đến chiếc ghế xô pha mà Băng đã nằm, không thấy Băng đâu, anh ta bắt đầu lo lắng. Trước lúc đi, ông ta đã giao nhiệm vụ đưa đón Băng đi học và để mắt đến Băng cho mình, nên anh ta không thể làm ngơ khi thấy Băng tự dưng biến mất. Thấy đi lên lầu không tiện nên anh ta đi tìm bà giúp việc. _Dì có thấy cô chủ ở đâu không ? Anh ta tò mò hỏi bà giúp việc. Đang rửa rau, bà giúp việc dừng lại. _Tôi tưởng cậu đã đưa cô chủ đi học rồi ? Mặt anh vệ sĩ trầm hẳn xuống. _Dì thấy cô ấy biến mất từ lúc nào ? _Lâu rồi. Bà giúp việc kinh ngạc nhìn anh vệ sĩ, cả hai tưởng người kia biết Băng đang ở đâu, hóa ra họ đều không biết Băng đi đâu cả. _Được hay cô ấy đang ở trên lầu ? Bà giúp việc lắc đầu. _Dì không biết. _Dì làm ơn lên kiểm tra dùm, nếu cô ấy mà biến mất, tội này cháu không gánh được đâu. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh vệ sĩ, bà giúp việc thương tình vội đi lên lầu tìm Băng.