Định Mệnh Trái Ngang->doan 8 Băng đã không còn sức để tranh đấu đến cùng với ông ta nữa, Băng đã bị ông ta làm cho sức cùng lực kiệt rồi, ngay cả tinh thần của Băng cũng hoản loạn, cũng hỗn độn không yên. _Dạy cô làm vợ. _Ông cứ nói đi. Băng nghiến chặt răng, môi sắp sửa bị răng cắn cho bật máu. Hai đầu ngón tay ông ta vuốt nhẹ lên môi Băng, mắt ông ta nhìn thẳng vào đôi môi đỏ hồng đang vì tức giận mà run run của Băng. Mặt Băng đỏ bừng, không quen bị người khác sờ vào môi mình, Băng quay đầu nhìn theo hướng khác. Ông ta cười nhạt. _Tôi tưởng cô đang nghe tôi nói. Băng quay phắt lại nhìn ông ta, mắt nhìn ông ta trừng trừng. _Tôi nghe ông nói nhưng ông có chịu nói gì đâu, ông còn…còn… ! Băng càng nói càng ấp úng, mặt Băng càng lúc càng đỏ, không chịu đựng được kiểu hành hạ tinh thần này nữa, Băng lại muốn đứng lên. Chiếc eo nhỏ bé của Băng một lần nữa lại bị siết chặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, e thẹn và ngượng ngùng, nhìn ánh mắt bối rối, sợ hãi, hốt hoảng và kinh hoàng của Băng khi bị mình sờ má, chạm môi, ôm eo và hơi thở phả lên mặt. Ông ta không nhịn được cười, mặc dù muốn cười to là thế nhưng ngoài mặt ông ta vẫn lạnh lùng nhìn Băng. _Sao cô không nói nốt ? Ông ta thờ ơ hỏi. _Ông còn nói nữa ? Băng hét to lên vì uất ức, nước mắt đã lã chã rơi đầy trên má. Từ khi còn nhỏ đến giờ, Băng chưa từng gặp một người nào vô lý, lạnh lùng và kiêu ngạo như ông ta. Ông ta định dọa cho mình sợ chết khiếp ông ta mới buông tha cho mình hay sao ? Từ nỗi bi ai thống khổ trong lòng, lại bị ông ta bắt nạt, Băng khóc thút thít, vừa khóc, Băng vừa lau nước mắt. Rút cuộc, Băng vẫn chỉ là một con bé con. _Này ! Ông ta gọi nhỏ. _Cái gì ? Băng phẫn uất hét. Ôm mặt Băng trong lòng bàn tay mình, ông ta nói từng từ một. _Từ lần sau tôi không muốn nghe cô hét, hay quát vào mặt tôi. Tôi cũng không muốn cô nói chuyện hay cười đùa quá thân thiết với một người đàn ông khác. Cô đi đâu hay làm gì cô cũng phải nói với tôi một tiếng, nếu tôi đồng ý thì cô hãy đi, còn nếu không cô hãy ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Băng sửng sốt nhìn ông ta, không ngờ những lời lẽ gia trưởng và bá đạo như thế ông ta cũng nói được. Nếu những điều trên thực sự là những việc mà ông ta yêu cầu Băng làm và thực hiện, như thế có khác gì Băng đang lấy phải một ông vua đang cai trị trong cung cấm, còn Băng là phi tần của ông ta. Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà ông ta vẫn còn cổ hủ và gia trưởng như những ông chồng thời phong kiến như thế. Nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận và phẫn nộ của Băng, ông ta hỏi. _Cô không phục ? _Không. Băng hung hăng trả lời. _Không phục ở chỗ nào ? _Tất cả. _Tất cả ? _Đúng. _Tốt ! Từ nay cô cứ thế mà làm. Ông ta vốn không coi người vợ nhỏ bé như Băng vào đâu, ông ta chỉ quan tâm đến mệnh lệnh và yêu cầu của mình. Băng tức giận nắm lấy cổ áo của ông ta. _Hoàng Trọng Quân ! Băng gọi thẳng tên của ông ta. Ông ta cau mày, mặt hơi biến sắc, ông ta bắt đầu nổi giận. _Cô muốn nói gì ? Mặc dù tức muốn điên lên nhưng trước sau như một, ông ta vẫn dùng thái độ lạnh lùng và lãnh đạm để nói chuyện với Băng. _Tôi có phải là vợ của ông không ? Bây giờ đến lượt Băng chất vấn ông ta. _Phải. _Nếu đã là vợ tôi có quyền lợi riêng của tôi đúng chứ ? Ông ta nhếch mép. _Cô muốn đòi quyền lợi gì ? Tiền bạc ? Nhà cửa ? Hay là nữ trang và quần áo ? Băng tái mặt. Lời nói của ông ta chẳng khác gì sỉ nhục lòng tự trọng của Băng. Tuy Băng sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, lớn lên có kiếm được một chút tiền, nhưng chưa bao giờ Băng tham lam và nghĩ cho riêng mình, không ngờ hôm nay ông ta dám chà đạp lên tự tôn của Băng. Bàn tay nắm cổ áo của ông ta từ từ nới lỏng rồi buông hẳn ra, Băng chán nản không còn muốn tranh luận với ông ta đến cùng nữa. Càng tranh luận với ông ta, Băng càng thấy ông ta khinh thường và tìm cách chèn ép mình nhiều hơn. Trong căn nhà này, Băng vốn chỉ là một cái lọ hoa, tuy rằng lọ hoa đó có đẹp, có quyến rũ và tinh khiết, nhưng sớm muộn gì nó cũng héo tàn và chết khô. Băng hy vọng mình cũng mau chết, mau biến mất. Một cô vợ bị người ta dùng tiền để mua về thì làm gì có giá trị, làm sao dám tranh luận, dám đòi so đo hơn thiệt và phân định thắng thua với ông ta. Băng chỉ là một con rối, chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh ông ta mà thôi. Ông ta vốn chẳng coi trọng Băng, vốn không thích người vợ mua bằng tiền này, Băng nhiều lời với ông ta thì có ích gì. Mắt Băng tràn ngập thống khổ và cô đơn, từng giọt nước mặt tủi nhục rơi trên má Băng. Băng khóc cũng đến cạn khô, khóc cũng đến hao mòn, khóc đến nỗi mắt nhìn thứ gì cùng mờ nhạt. Băng nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười của Hoa, ánh mắt khích lệ và tin tưởng của Hoa xuất hiện trong tâm trí. Băng nhớ đến những đứa trẻ đáng thương, thơ ngây và nghịch ngợm ở trại trẻ mồ côi, nhớ đến khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và ánh mắt ngập tràn tình thương của các sơ. Đúng ! Có thể ông ta và mọi người không coi trọng Băng, họ tìm cách hạ nhục và dùng lời lẽ để sỉ nhục Băng, đối xử với Băng không ra gì nhưng Băng đâu phải là đã mất hết. Chẳng phải Băng vẫn còn Hoa, còn các em nhỏ thơ ngây, còn các sơ ở tu viện yêu thương, chăm sóc và lúc nào cũng nhớ đến Băng là gì ? Lau nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu, mắt Băng rực sáng, tuy vẫn còn long lanh lệ nhưng đã kiên cường hơn. Băng tự nhủ với lòng là hãy cố lên, Băng còn tương lai đang chờ ở phía trước, chỉ cần cố gắng, có mục tiêu, Băng nhất định sẽ thành công. Chỉ cần thành công, Băng sẽ cho ông ta và mọi người thấy, Băng không phải là một cô gái hèn kém và nhu nhược. Chỉ còn một năm nữa thôi, Băng sẽ chính thức ra trường. Băng muốn mình phải thành đạt, phải nổi tiếng, khi đã có tiền, Băng sẽ trả hết món nợ mà hôm nay Băng nợ ông ta, sau đó sẽ ra đi. Băng không muốn sống với một người chồng khinh ghét, và sỉ nhục mình. Băng thà sống cô độc cả đời còn hơn mang tiếng có chồng mà như đang sống trong địa ngục thế này. Lòng đã quyết, Băng hỏi ông ta. _Nếu ông đã nói hết những yêu cầu của ông rồi, ông có thể nói cho biết phòng của tôi ở đâu được không ? Ông ta kinh ngạc nhìn Băng, lúc nãy Băng còn khóc lóc, còn lộ ra khuôn mặt và ánh mắt bi thương, nay lại lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu về con người thật của Băng. _Cô muốn ngủ ở phòng nào ? Băng bực mình đáp. _Ông tưởng là tôi muốn mà được sao ? Ông còn không nói mau, hay là ông muốn tôi dựng một túp lều rồi sống ở sau vườn ? Nghe Băng nói, ông ta ra lực ở cánh tay. Mặc dù đau muốn hét lên một tiếng nhưng Băng cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nào. Băng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ông ta. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngập nước của Bằng, lòng ông ta trùng xuống, cánh tay từ từ nới lỏng. Thay vì đối xử thô bạo với Băng, ông ta lại dùng tay vuốt nhẹ lên gò má trắng mịn và thấm đẫm nước mắt của Băng. _Cô hỏi câu này có hơi bị thừa không ? Chúng ta là vợ chồng thì đương nhiên phải ngủ cùng với nhau rồi chứ ? Mặt Băng phút trắng, phút đỏ, phút tái nhợt. Trăm ngàn vạn lần, Băng không dám nghĩ là sẽ ngủ cùng với ông ta, lại cùng ông ta chia sẻ một chiếc giường. Tuyệt đối không ! Băng không muốn điều này xảy ra. Quan sát vẻ mặt sợ hãi và hốt hoảng cực độ của Băng, đúng như ý mình nên ông ta cười nhạt. _Thế nào, cô có điều gì muốn nói sao ? Băng nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng. _Tôi…tôi nghĩ là hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi nên đâu nhất thiết phải ngủ cùng với nhau. _Cô chê tôi không xứng với cô hay cô lo sợ điều gì ? Khi nói những lời này, ông ta nhìn thẳng vào mặt Băng, ánh mắt ông ta sắc như dao. Lúc nãy Băng mạnh mẽ như thế, nhưng lúc này ý chí đã tiêu tan đi đâu hết cả. _Tôi…tôi không có ý đó. _Vậy cô có ý gì ? Ông ta nhất quyết bức Băng đến đường cùng. Băng lắc đầu. _Không…không có gì. _Cô đồng ý ? Băng có thể nói thế nào đây ? Chẳng lẽ Băng nói tôi không đồng ý và ông biến đi ? Đây đâu phải là nhà Băng, ông ta cũng đâu phải là một ông chồng bình thường. Lấy phải một người như ông ta coi như số của Băng xui xẻo và không gặp may. Từ nay về sau, ông ta bảo Băng đi hướng Tây, Băng tuyệt đối không được đi hướng Đông nếu không những gì mà ông ta muốn dành cho Băng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ông ta không thích hành hạ trực tiếp lên Băng mà thích trút hết lên đầu những người thân và bạn bè tốt của Băng. Một cô gái trọng tình cảm như Băng làm sao có thể bỏ mặc sống chết của họ không lo. Cuối cùng người dành chiến thắng và làm chủ mọi việc vẫn mãi là ông ta. Băng chỉ là một con rối, và một người vợ núp bóng của ông ta mà thôi. Băng được bà giúp việc dẫn lên phòng của ông ta. Khi cánh cửa phòng mở ra, Băng choáng váng, cả đời Băng cũng chưa từng nhìn thấy căn phòng nào đẹp đẽ và sang trọng như căn phòng này. Căn phòng được sơn thành hai màu, màu trắng và màu xám. Băng ước tính căn phòng phải rộng hơn hai chục mét vuông, bức tường đối diện hai bên được quét sơn màu rêu, ở giữa vẽ hình một tia sét giống như chiếc áo của một siêu nhân trong phim mà Băng đã từng xem. Trên tường treo nhiều tranh phong cảnh và tranh sơn dầu, là một người yêu nghệ thuật, lại thích chụp ảnh nên Băng rất am hiểu về nghệ thuật vẽ tranh. Băng say sưa ngắm từng bừng tranh một, ánh mắt vui sướng tìm thấy hai bức tranh quý giá và nổi tiếng mà mình yêu thích nhưng chưa có cơ hội được thưởng thức và trực tiếp nhìn bằng mắt thế này, nay phát hiện chúng được treo trong phòng của ông ta khiến Băng muốn hét to lên vì hạnh phúc. Lúc này Băng hoàn toàn quên hết những bực tức, uất ức và phẫn nộ mà Băng phải chịu đựng, khi đã đắm chìm vào thế giới nghệ thuật, trong đầu Băng chỉ có duy nhất cái đẹp ở trước mắt. Trong phòng ông ta còn có vô số những thứ lạ mắt, sang trọng và tinh tế nhưng Băng không quan tâm, cũng không chú ý đến. Băng chỉ thấy có mỗi mấy bức tranh của ông ta là thích thú và lọt vào mắt mình. Bà giúp việc thấy Băng cứ ngây người, ngẩn ngơ nhìn một bức tranh, bà không tài nào hiểu được những nét vẽ kì quái và hình thù lung tung đó thì có gì hấp dẫn và đẹp mắt mà Băng say mê như thế. Băng mải ngắm đến nỗi ông ta đứng bên cạnh Băng từ lúc nào rồi mà Băng vẫn không hay. _Cô thích bức tranh này ? _Đúng. Băng vô thức trả lời. Băng tưởng đang nói chuyện với chính mình. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cô vợ mình cũng mê tranh ảnh. _Cô biết bức tranh này là vẽ không ? _Biết. _Ai ? _Picasso. Khóe miệng ông ta nhếch lên. _Cô tin chắc là tác phẩm này của Picasso. _Đúng. Ông ta chưa kịp lên tiếng phản bác. Mắt vẫn không nhìn bức tranh, Băng nói luôn. _Tuy bức tranh này theo trường phái của Picasso, thậm chí tranh cũng là do ông vẽ nhưng thực ra bức tranh này chỉ là do người họa sĩ vẽ lại, tuy có giống thật nhưng vẫn chỉ là đồ giả, nói cách khác đây là hàng nhái. Trả Lời Với Trích Dẫn Ông ta lặng thinh không nói gì, mắt ông ta rực sáng. Thú vị ! Thêm một lần nữa, ông ta phải khen thầm tính cách của Băng. Xem ra cuộc hôn nhân này không hề nhạt nhẽo như ông ta tưởng, mà ngay từ đầu đã có điềm báo đây sẽ là cuộc hôn nhân có nhiều sóng gió và giông bão nổi lên rồi. Với một cô vợ không an phận, ương bướng, nghịch ngợm, hiếu động, thông minh và tài năng cũng không kém như Băng, ông ta sẽ rất mệt mỏi và vất vả mới quản lý được Băng. Đứng sát vào người Băng, ông ta lại hỏi. _Tại sao cô biết ? Băng nở một nụ cười vui sướng, ánh mắt mơ màng. _Tôi rất hâm mộ Picasso nên tác phẩm nào của ông tôi cũng lùng xục đọc và xem bằng được, vì không có nhiều tiền nên tôi luôn tìm hiểu qua báo và qua mạng. Thỉnh thoảng tôi cũng đến phòng tranh xem triển lãm, tuy chỉ là những bức tranh nhái theo phong cách của ông nhưng tôi rất thích. Thấy cô vợ đam mê và hâm mộ Picasso nhiều đến nỗi mặt ửng đỏ, và nụ cười mở rộng tươi như hoa nở, tự dưng ông ta lại thấy bực mình và tức giận. Mặc dù biết rằng đó là chỉ là lòng ngưỡng mộ của một người xa lạ, của một học trò đối với tiền bối nhưng ông ta không muốn Băng tưởng nhớ đến một người đàn ông khác trước mặt mình. Cảm hứng xem tranh và thử tài am hiểu nghệ thuật của vợ tan biến hẳn, thậm chí ông ta còn mong, Băng mù tịt về hội họa còn hơn. _Cô đã xem đủ rồi chứ ? Ông ta đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của Băng. _Chư…a…a ! Băng giật mình ngước mắt nhìn ông ta, từ trạng thái vô hồn, Băng bàng hoàng tỉnh lại. Thấy ông ta đang lạnh lùng đứng trước mắt mình, ánh mắt nhìn như muốn thiêu chết mình bằng hai ngọn lửa rực cháy trong mắt ông ta, Băng sợ hãi vội lùi một bước. Ông ta nén giận hỏi. _Cô đã xem qua căn phòng chưa ? Gãi đầu, Băng lúng túng đáp. _Tôi vẫn chưa xem. Dù thừa hiểu Băng đã làm gì nhưng ông ta vẫn cứ hỏi nguyên nhân. _Cô làm gì từ nãy đến giờ ? _Xem…xem tranh. Băng cúi đầu đáp, chân đá nhẹ xuống nền gạch, chắc Băng đang tưởng mình đang dạo bộ trên một cánh đồng nên có nhiều sỏi để cho mình đá. Thấy thái độ lúng túng và biết lỗi của Băng, ông ta cũng không muốn bắt bí Băng nữa. _Đi cất quần áo đi ! Cũng sắp tối rồi, chờ cô tắm xong, tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài ăn cơm tối. Băng tròn xoe mắt nhìn ông ta. _Không phải chúng ta sẽ ăn cơm tối ở nhà sao ? _Cô muốn ăn cơm tối ở nhà ? Ông ta lạnh lùng nhìn Băng Băng tức muốn điên lên. Không hiểu tại sao ông ta luôn dùng thái độ vô tình, và lãnh đạm để nói chuyện với người khác ? Cười một lần sẽ giết chết ông ta hay sao ? _Còn không mau đi làm đi ! Băng mệt mỏi lê thân xác đến bên chiếc va ly của mình, Băng vốn định không sống ở đây lâu nên chỉ mang theo có mấy bộ quần áo. Ông ta nhìn chiếc va ly nhỏ xíu của Băng, không cần phải nghĩ nhiều, ông ta cũng đoán được bảy tám, chín phần. Ông ta cười nhạt. Ông ta ghét nhất là việc bị người dở trò trước mắt mình. Mặc dù thừa biết cô vợ của mình đang có ý định bỏ trốn nhưng ông ta vẫn không nói ra, mà thích chơi trò mèo vờn chuột với Băng. Ông ta là người sâu sắc, lại có khả năng quan sát và đánh giá người khác một cách tỉ mỉ và tinh tế nên không có chuyện gì là có thể lọt qua khỏi đôi mắt sắc bén của ông ta. Nhờ Băng cuộc sống của ông ta đã trở nên thú vị và vui vẻ hơn. Nhìn bóng dáng cô vợ nhỏ vừa mắc quần áo vào tủ vừa nói lẩm bẩm luôn mồm, trên môi ông ta thấp thoáng một nụ cười quyến rũ và khó hiểu. Băng vốn là một cô gái hiếu động, lại ưa nghịch ngợm nên không có một chiếc váy nào trong va ly quần áo. Toàn bộ quần áo của Băng chỉ có quần jean, áo sơ mi, áo phông, áo bò và mấy chiếc mũ lưỡi trai. Khi mặc những bộ quần áo bụi bụi này ra đường, nếu không phải do mái tóc của Băng dài và khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mình, mọi người ai cũng lầm tưởng Băng là con trai. Mấy môn thể thao mà Băng thích cũng đều giống với tính cách của một cậu con trai. Băng thích đánh nhau, thích đá bóng, thích cầu lông, thích chạy, thích bóng rổ, tuy chiều cao không đủ để chơi bóng rổ nhưng để thỏa lòng đam mê, Băng thường xuyên chơi cùng với mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi. Nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ được sống cùng Hoa và bọn trẻ ở tu viện, trên môi Băng thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc và vui sướng. Những ngày tháng đó Băng đã sống thật hồn nhiên, thật vui vẻ. Băng không phải lo gì cũng không phải tính toán gì. Tuy phải sống tự lập và tự lo cuộc sống của chính mình, nhưng chưa bao giờ nụ cười tắt trên môi Băng, chưa bao giờ Băng phải rơi lệ. Nhưng hôm nay Băng đã khóc quá nhiều lần, càng nghĩ Băng càng tức, càng hận, cũng chỉ vì ông ta mà cuộc sống vốn yên bình và tốt đẹp của Băng tự nhiên bị đảo lộn hết cả lên. Thấy cô vợ của mình hết than ngắn, rồi lại thở dài mà không chịu nhanh tay thu dọn hành lý. Ông ta cau mày. _Cô có muốn tôi giúp cô không ? Băng mệt mỏi quay lại nhìn ông ta. _Xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay tôi không có tâm trạng ăn cơm, sau khi tắm xong tôi muốn ngủ một giấc. Cả đêm hôm qua tôi không được ngủ một chút nào, sáng lại phải bắt một chuyến tàu lúc năm giờ nên bây giờ tôi rất mệt mỏi. Vừa mới dứt lời, Băng bóp trán, tay che miệng ngáp một cái. Quan sát vẻ mệt mỏi không giả tạo của Băng, ông ta dễ dãi. _Thôi được rồi, nếu cô không muốn đi ăn cơm ở ngoài tôi cũng không muốn ép. Nhưng cơm tối không được bỏ, tôi sẽ bảo bà giúp việc nấu cơm tối cho chúng ta ăn. Băng vội xua tay. _Ông cứ tự nhiên. Nói thật ăn cơm buổi trưa đến bây giờ tôi vẫn còn thấy no. Ông ta nhớ, bữa trưa, Băng chỉ ăn có mấy thìa cơm sau đó buông đũa. Tuy cơ thể Băng nhỏ bé nhưng cả ngày chỉ có mấy thìa cơm lót dạ làm sao chịu đựng được. _Không nói lôi thôi. Mau tắm đi, sau đó xuống ăn cơm với tôi. Nói xong, ông ta bỏ đi luôn. Băng kinh ngạc nhìn ông ta. Gãi đầu, Băng không hiểu ông ta quan tâm đến mình, hay là đang gia trưởng ép mình phải nghe theo lời ông ta. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, Băng không muốn nghĩ nhiều nữa, điều Băng cần làm bây giờ là nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó trèo lên giường ngủ một giấc, dù ngày mai Trời có sập xuống, Băng cũng mặc kệ. Cầm bộ quần áo ngủ in hình chú chuột Mickey mà mình thích, Băng mở cửa phòng tắm. Băng choáng váng quan sát phòng tắm của ông ta. Mặt Băng nhăn nhó chán nản, Băng không biết ông ta là ai, ông ta giàu có cỡ nào nhưng Băng linh cảm chồng của mình rất giàu có, giàu đến nỗi Băng sợ rằng cả đời này cũng không thể nào theo đuổi kịp. Băng hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà ông ta cứ nhất định đòi lấy mình bằng được. Bằng vào gia thế, địa vị, dáng vẻ và phong thái của mình, ông ta có thể lấy được một cô gái xinh đẹp và giàu có hơn Băng gấp vạn lần. Tại sao ông ta năm lần bảy lượt không buông tha cho Băng, mà cứ nhất quyết biến Băng thành vợ của ông ta ? Càng nghĩ, Băng càng thấy mù mờ, càng thấy không hiểu gì. Vặn nước vào bồn tắm, vấn tóc lên cao, Băng tò mò nhìn đồ dùng để trên kệ. Tay Băng chạm nhẹ vào lọ kem cạo dâu, lọ nước hoa, bàn chải đánh răng, lược chải đầu của ông ta. Xem xong một lược, Băng ôm lấy bụng cười nắc nẻ. Băng không hiểu mai sau khi sống chung với ông ta sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ngay lúc này Băng đã muốn đập nát căn nhà của ông ta và phá tan tành đồ dùng của ông ta rồi. Cầm cục xà bông tắm của mình, Băng nhảy vào bồn tắm. _Uỵch ! Băng ngã chổng vó lên trời. Sàn nhà rất trơn, Băng lại chạy nhảy như một đứa trẻ khi thấy thứ gì mới lạ cũng reo hò, thấy lạ mắt cũng muốn sờ mó nên hậu quả Băng bị biêu đầu, mặt hôn đất. Cũng may Băng là một cô gái hay ngã, lại hay đánh nhau nên phản ứng kịp thời. Tuy cứu được khuôn mặt xinh đẹp, cứu được cái đầu thông minh và ương bướng của mình nhưng không cứu được đôi tay thon nhỏ và mềm mại. Tay Băng bị xước hai đường nhỏ trong lòng bàn tay, vết máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương. Băng kêu khổ, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Băng. Xem ra khi đi ra ngoài đường, Băng đã bước chân trái, hay gặp người không nên gặp. Vốn không phải yểu điệu thục nữ nên Băng không coi mấy vết thương kia vào đâu. Vặn vòi nước trong bồn, Băng rửa sạch tay. Chờ vết thương không còn rỉ máu nữa, Băng bắt đầu tắm rửa. Mọi lần tắm ở nhà, Băng đều hát nhỏ nhỏ nên lần này, Băng cũng làm theo thói quen. Băng vừa tắm vừa hát. Nước mát làm cho tâm trí Băng tỉnh táo hẳn, cơ thể đau nhức cũng được thanh tịnh. Tắm xong, lau khô người, mặc quần áo, chải đầu, Băng đóng cánh cửa phòng tắm phía sau lại. Không cần biết là ông ta có đang chờ mình xuống ăn cơm không, cũng không cần biết ông ta sẽ nổi giận thế nào khi mình dám cãi lời ông ta ? Băng thấy chiếc giường màu trắng rộng rãi, thơm nức mùi nước hoa hồng kia rất quyến rũ. Băng quá mệt mỏi, quá buồn ngủ nên cũng quên luôn hôm nay mình là cô dâu mới về nhà chồng, quên rằng từ nay chiếc giường kia không còn là chiếc giường ấm áp và yên tĩnh giống như chiếc giường ở trong căn nhà trọ nữa, mà đã thành chiếc giường đôi rồi. Mở túi sách, lấy một cuốn băng y tế, Băng dán vào tay, xong đâu đó, nở một nụ cười mệt mỏi kèm theo một cái ngáp dài hàng cây số, mắt lờ đờ, Băng chập chạp bước lên giường. Một bước, hai bước, ba bước. _Ầm ! Băng nằm vật trên giường, lầm lũi, Băng chui vào chăn. Một, hai, ba, bốn, nhắm mắt lại, chưa đầy mười giây sau, Băng hoàn toàn ngủ say.