Old school Swatch Watches
HOMEXổ sốChát
Truyện Tình Yêu ->Định Mệnh Trái Ngang

doan 5

ty

Định Mệnh Trái Ngang->doan 5 Ngồi vào bàn ăn, Băng mừng rỡ khi thấy cô bạn thân đang đi từ trên lầu xuống, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã khá hơn. Thấy Băng, Hoa sợ hãi chạy vội lại, giọt ngắn giọt dài, Hoa ôm chầm lấy Băng. _Băng ! Tao…tao sợ quá ! Băng ôm chặt lấy cô bạn thân, vỗ nhẹ vào lưng Hoa, Băng an ủi. _Mọi chuyện đã qua rồi, mày đừng lo lắng quá. Hoa sụt sịt. _Chúng ta rời khỏi đây được không ? Tao không chịu được không khí đáng sợ này. _Ngồi xuống ăn đã, ăn xong cả hai chúng ta cùng đi. Hoa lắc đầu nguầy nguậy. _Không ! Tao muốn đi luôn bây giờ. Cử chỉ làm nũng như một cô em gái nhỏ đang giận dỗi của Hoa đối với Băng khiến cho mấy người trong phòng ăn ngây người, họ che miệng cười thầm. Ngay cả Băng cũng bực mình không kém. Băng đang rầu cả ruột, cô bạn thân không biết điều thì thôi, lại còn khiến tâm trạng của Băng ngày càng tồi tệ hơn. Đúng là không ai có số khổ như Băng. Ông ta kín đáo quan sát hai cô bạn thân. Khi thấy Băng vỗ về an ủi, và động viên Hoa, ánh mắt ông ta nhìn Băng rất lạ, trên môi ông ta nhếch lên một nụ cười lãnh đạm và chiến thắng. Ông ta đã nắm được điểm yếu của Băng. Với điểm yếu này, ông ta có thể dễ dàng điều khiển Băng, và bắt Băng phải làm theo lời của ông ta. _Ngồi xuống ăn cơm đi. Ông ta bảo cả hai. Nghe giọng của ông ta, Hoa ôm Băng ngày càng chặt, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên một cái, khuôn mặt nhợt nhạt đã lấm tấm mồ hôi. Hoa sợ ông ta, sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, không dám đối diện với ông ta. Hoa coi ông ta giống hệt một con ma, một tên ác quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Hoa không hiểu tại sao trên đời này lại có người đáng sợ như ông ta. Đẩy cô bạn ra khỏi cơ thể, Băng kéo Hoa ngồi xuống ghế. Hoa còn run sợ hơn cả Băng, hốt hoảng, tâm tư hỗn độn nên không còn tâm trí ăn uống và muốn ở đây thêm một lúc nào nữa. Hoa chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà đáng sợ này càng nhanh càng tốt. Mặc dù nguyện vọng của Hoa và Băng là thế nhưng ông ta không có dấu hiệu gì là sẽ để cho hai người rời khỏi đây sau khi cả hai đã ăn no và nghe ông ta nói nên dù hai người có muốn, có ước cũng vô ích. Bình tĩnh, Băng gắp một đũa rau, cho lên miệng, Băng nhai thật kĩ sau đó cố nuốt. Thức ăn mặc dù ngon, mặc dù được bà giúp việc nấu bằng cả tâm huyết và lòng thành nhưng khi ăn vào miệng, Băng tưởng đang ăn phải thuốc độc. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở và chán ghét của Băng, ông ta nhếch mép cười nhạt. Phúc chắt rượu vào bốn cái ly. Đặt trước mặt ông ta, Hoa và Băng mỗi người một ly rượu, Phúc cười nói. _Chúng ta cụng ly chứ ? Băng lạnh nhạt nói. _Tôi không biết uống rượu. Hoa đẩy ly rượu trước mặt sang một bên. _Tôi..tôi cũng không biết uống rượu. Đang nhấm nháp ly rượu trên tay, ông ta đặt ly rượu xuống bàn, mười ngón tay đan vào nhau, chống khuỷu tay vào bàn, mắt nhìn Băng, ông ta nghi ngờ hỏi. _Cô không biết uống rượu ? Băng đặt mạnh đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt ông ta, Băng mím môi đáp. _Không. Đôi mắt Băng trong veo, mặt Băng không biến sắc, Băng không hề nói dối, từ trước nay, Băng không hề đụng đến rượu, cũng không uống cà phê, Băng chỉ uống nước lọc và nước ngọt. Đánh giá Băng một lúc, ông ta biết Băng không hề nói dối. Chuyển ánh mắt sang nhìn Hoa, ông ta hỏi. _Cô cũng không biết uống rượu ? Hoa chết khiếp khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ông ta. Cúi gằm mặt xuống, tay run run, Hoa run rẩy đáp. _Không…không, tôi không biết uống. Thấy cô bạn mình suýt bị nghẹn và sắp khóc thét vì ông ta. Băng nổi khùng. _Ông có thể bớt nói xàm và bớt hỏi đi vài câu được không ? Bạn tôi sắp ngất xỉu vì ông rồi kìa. Phúc che miệng cười, ngay cả bà giúp việc mặc dù vẫn sợ ông ta nhưng nghe Băng nói, bà cũng không nhịn được cười. Ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn Phúc. _Cậu có chuyện gì cao hứng sao ? Phúc im bặt, ngay cả nhếch mép cũng không dám. Cầm lấy ly rượu, Phúc uống một ngụm để che bớt bối rối và sợ hãi của mình. Xem ra từ trước đến nay chỉ có mình Băng là dám to tiếng và cãi lại lời của ông ta, ngoài ra không còn ai dám làm như thế trước mặt ông ta. Chưa ăn được hai thìa cơm, Hoa bị nghẹn mấy lần. Băng vừa buồn cười, vừa bực, cầm lấy ly nước lọc, Băng đưa ly nước cho Hoa. _Cậu uống đi. Hoa run run cầm lấy, bưng lên miệng Hoa tu một hơi. Mặt Hoa đỏ bừng vì thẹn. Phúc đang uống rượu phải vội đặt ly rượu xuống bàn vì nếu uống, Phúc sợ rằng mình sẽ bị sặc hay làm bắn rượu ra giữa bàn vì buồn cười. Băng trừng mắt nhìn Phúc. _Bạn tôi bị như thế, anh thấy vui lắm sao mà anh cười hả ? Phúc vội xua tay. _Không…không dám. Tôi..tôi đâu có cười. _Anh còn chối nữa sao ? Phúc và Băng đang cãi nhau tay đôi. Bàn ăn phút chốc biến thành cái chợ. Ông ta im lặng ngồi nghe cả hai đấu võ mồm với nhau. Ngắm nhìn Băng, ánh mắt ông ta liên tục biến đổi, không biết ông ta nghĩ và tính toán gì mà ánh mắt ông ta như chứa hàng vạn những ánh sao xa trên bầu Trời đêm, hình như ông ta đã biết ông ta cần phải làm gì tiếp theo. Ăn cơm xong, để cho bà giúp việc dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, bốn người kéo nhau ra phòng khách. Đã có chủ ý từ trước nên Băng nói luôn. _Tôi và bạn tôi có thể đi được chưa ? Ông ta từ từ nhấp một ngụm cà phê, hình như ông ta chưa bao giờ vội, cũng như chưa bao giờ nổi giận với ai bao giờ mà mọi việc, mọi thứ ông ta đều dùng thái độ lãnh đạm, thờ ơ, bình thản để xử lý, và giải quyết, ngay cả khi nói chuyện với người khác ông ta cũng thế. Nhìn ông ta uống cà phê, Băng muốn điên lên vì tức. Băng không hiểu ông ta là loại người gì nữa ? Tại sao ông ta có thể sống khác người và có tính cách kì lạ như thế ? Sợ rằng ngay cả khi bị dao kè vào cổ, ông ta cũng vẫn bình tĩnh uống cà phê và nói chuyện như thường. Ông ta đúng là một kẻ lạnh lùng và đáng sợ. Một người có tính cách như ông ta có thể làm được bất cứ chuyện gì mà không cần nghĩ đến tình cảm và suy nghĩ của đối phương. Tại sao Băng phải lấy một người chồng như ông ta ? Thấy ông ta chỉ biết uống và uống mà không chịu nói gì, Băng không còn nhẫn nại được nữa. Nắm lấy tay Hoa, Băng lôi Hoa đi ra khỏi phòng khách. Lúc này ông ta mới lên tiếng. _Tôi vẫn còn chưa nói gì, sao cô đã bỏ đi ? Băng đứng sững lại, người run lên vì tức. _Ông còn muốn nói gì nữa ? Chẳng phải ông không có ý kiến gì sao ? Ông ta cười nhạt. _Tôi không có ý kiến gì đâu có nghĩa là tôi cho cô đi ? Quay phắt lại, Băng gọi thẳng tên ông ta. _Hoàng Trọng Quân ! Ông đừng quá đáng, mọi chuyện tôi đều đã làm theo lời của ông rồi, sao ngay cả tự do của tôi, ông cũng muốn quản. Ông ta nhếch mép, mắt lạnh lùng nhìn Băng. _Hóa ra cô vẫn còn nhớ hiện giờ cô là bà Hoàng ! Hoa nghe ông ta nói chẳng khác gì sét đánh vào tai. Hoa kích động, nắm lấy tay Băng, Hoa hỏi dồn dập. _Mày nói đi ! Tại sao bây giờ mày lại trở thành bà Hoàng ? Băng cười khổ. _Chuyện này. Băng định nói cho Hoa biết là giờ đây mình đã trở thành vợ của Hoàng Trọng Quân, nhưng sợ Hoa sẽ hét toáng lên và ngất xỉu ở đây nên lại thôi. Vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân, Băng trấn an. _Không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ rời khỏi đây đi đã rồi nói chuyện này sau. Băng dợm bước định đi, giọng ông ta lại vang lên. _Tôi nói gì cô không nghe sao ? Băng chưa thấy một người đàn ông nào độc tài, vô lý và lạnh lùng như ông ta. Chẳng lẽ vợ đi đưa bạn về nhà trọ cũng không được ? Nghiến chặt răng, Băng căm tức hỏi. _Ông muốn gì ? _Cô muốn đưa bạn cô về nhà trọ ? _Đúng. Băng gật đầu thừa nhận. _Sau khi đưa bạn cô về rồi, cô có quay lại đây không ? Băng ngập ngừng không biết đáp thế nào cho phải. Nhìn cô ta bạn thân đang run rẩy đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, mắt long lanh nước. Băng không thể tàn nhẫn bỏ cô bạn thân của mình sống một mình. Hoa quá yếu đuối, quá nhút nhát, hay lo sợ vu vơ, lại hay bị người khác bắt nạt. Băng làm sao nhẫn tâm dọn đến nhà ông ta sống mà bỏ mặc Hoa không ai chăm sóc và bảo vệ. Trước kia Băng một lòng, một dạ muốn sống bên cạnh Hoa cho đến khi nào Hoa có thể tìm được một người đàn ông tốt, người có thể chăm sóc, bảo vệ, che chở và thương yêu Hoa. Nay Hoa vẫn chưa tìm được ai, Băng làm sao có thể nhẫn tâm, hai nữa Băng không muốn sống cùng một nhà với ông ta, lại càng không chịu đựng được ngày nào cũng phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của ông ta. Băng không biết làm thế nào cho đúng và giải quyết hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình thế nào ? Nhìn vẻ mặt của Băng, ông ta đã đoán được bảy tám phần những gì mà Băng đang nghĩ. _Sao cô không trả lời tôi ? Ông ta chăm chú nhìn Băng. Băng thở dài. _Ông có thể cho tôi thu xếp xong mọi chuyện rồi dọn đến đây sống được không ? Đây là lần thứ hai, Băng cầu xin ông ta. Hoa nước mắt ràn rụa, lòng đau như cắt. Mặc dù không biết tại sao tự dưng Băng lại lấy ông ta nhưng Hoa không phải là một cô gái ngu ngơ dại khờ, Hoa đã lờ mờ đoán được lý do. Lúc Băng cùng ông ta đi đăng kí kết hôn, bà giúp việc có nói chuyện Băng đồng ý lấy ông ta cho Hoa nghe, ban đầu Hoa không dám tin nhưng giờ đây chính miệng Băng nói nên Hoa không thể không tin. Ý nghĩ từ nay không còn được sống bên cạnh Băng nữa khiến cho Hoa sợ hãi và hốt hoảng. Hoa không muốn mất đi một người chị gái, một người bạn tốt như Băng. Hoa phải làm gì để giúp Băng đây ? Hoa trách bản thân mình quá yếu đuối, quá nhu nhược, và quá vô dụng nên cô bạn thân mới phải cắn răng chấp nhận lấy ông ta. Mặc dù Hoa biết lấy được một người đàn ông giàu có và đẹp trai là ước mơ của nhiều cô gái nhưng người đàn ông này là hiện thân của quỷ sứ. Lấy ông ta, sống chung với ông ta, liệu Băng có hạnh phúc không ? Hay là bắt đầu từ hôm nay, Băng sẽ chỉ nhận được toàn nước mắt, khổ đau và cay đắng ? Không ! Ngàn vạn lần không ! Hoa cầu mong tất cả mọi chuyện đều là ác mộng, đều chỉ là một giấc mơ, đều là chỉ là một cơn gió thoảng. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, Hoa khóc nhiều quá. Hoa đau xót và thương hại cho Băng. Ngày hôm nay có hai cô gái khóc và thương thay cho số phận của chính mình trong ngày lễ vu quy của cô bạn thân. Phải chăng cuộc hôn nhân này đã báo trước là sẽ có điểm gở, sẽ đem lại bất hạnh cho cả hai ? Biết rằng nếu không để cho Băng đưa Hoa về nhà trọ, Băng sẽ đòi đi bằng được và lỗ tai của mình cũng không được yên, ông ta đành đồng ý cho phép Băng đi nhưng không phải để cho Băng cứ thế mà đi mà còn kèm theo một điều kiện. _Nếu cô đồng ý thu dọn hành lý và quay về đây ngay lập tức tôi sẽ để cho đưa bạn cô về, còn nếu không tôi sẽ nhờ Phúc đưa bạn cô về và tiện thể lấy luôn hành lý của cô đến đây. Thế nào, cô đồng ý chứ ? Băng nghiến chặt răng, mắt nhìn ông ta như muốn băm ông ta ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Sao trên đời này lại có một người độc tài, gia trường và lạnh lùng như ông ta ? Lần thứ hai, Băng lại phải ca thán, phải hỏi ông Trời tại sao lại sinh ra ông ta ? _Tôi phản đối, dù bây giờ tôi là vợ của ông, tôi cũng có quyền tự do, quyền muốn làm gì thì làm miễn là điều đó đúng đắn. Ông ta không coi thái độ hung hăng và tức giận của Băng vào đâu. _Cô nói đúng, tôi không phủ nhận quyền lợi của cô, nhưng cô cũng quên nghĩa vụ làm vợ của mình. Cô quên rằng, một khi đã lấy chồng, cô phải dọn về nhà chồng sống. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng chỉ cần cô kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn kia là xong à? Uống xong một ngụm cà phê, ông ta nói tiếp. _Nếu bạn cô bị bệnh, hay ốm yếu, tôi không ngăn cảm cô ở lại chăm sóc cho cô ấy, nhưng cô xem, bạn cô rất khỏe mạnh, chẳng qua bạn cô chỉ bị hơi choáng váng một chút, chỉ cần uống thuốc an thần rồi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy sức khỏe của cô ấy lại khôi phục lại bình thường. Ông ta nói thêm. _Về đây sống với tôi, tôi không ngăn cản cô thường xuyên đến thăm bạn mình, nhưng sống với cô ấy thì tuyệt đối không. Băng mở miệng định cãi nhưng ông ta nói đúng và chặt chẽ quá nên Băng đành ngậm miệng lại. Ông ta đã dùng đến quyền làm chồng, quyền được kiểm soát cuộc sống của Băng ra để thị uy, để chứng tỏ cho Băng thấy dù Băng có nói gì, làm gì cũng vô hiệu. Mọi hành động của Băng đều do ông ta kiểm soát. Băng làm sao có thể cãi lý được với ông ta, nói đến quyền, ông ta cho phép về thăm Hoa, nói đến nghĩa vụ làm vợ, ông ta yêu cầu Băng về sống với ông ta là đúng. Trong cả hai thứ mà Băng đòi được hưởng và phải thực hiện, ông ta không hề nói sai thứ nào, Băng làm sao phản biện, làm sao tìm được khe hở để đối đáp lại với ông ta. Băng đã thua, thua hoàn toàn rồi. Ông ta dùng thái độ hòa hoãn để nói chuyện với Băng, dùng quyền làm chồng để phân tích cho Băng hiểu quyền và nghĩa vụ của Băng ở đâu. Xong rồi ! Bây giờ Băng chỉ còn biết ngoan ngoãn thực hiện đúng theo những gì mà ông ta nói. Xem ra bắt đầu từ hôm nay, Băng chính thức trở thành một cô vợ núp dưới bóng của ông ta. Bất lực, chán chường, phẫn nộ, Băng lôi Hoa đi. Trên môi ông ta nở một nụ cười thú vị, mắt ông ta nheo lại, đặt ly cà phê xuống bàn, ông ta bảo Phúc. _Đưa cô ấy và Hoa về nhà. Nhớ phải đưa bằng được cô ấy về cùng với hành lý của cô ấy. _Vâng, thưa anh. Phúc nhìn khuôn mặt bừng sáng, và nụ cười khó hiểu của ông ta mà mù mịt. Phúc không tài nào hiểu được lý do tại sao và mục đích khi ông ta đường đột muốn kết hôn với Băng. Chẳng phải từ xưa đến nay, sếp không muốn kết hôn ? Mặc dù có nhiều thắc mắc, có nhiều câu muốn hỏi sếp nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng. Nếu chẳng may mà buột miệng nói ra, tuy rằng ông ta không giận, không quát nhưng lời nói lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của ông ta cũng đủ khiến Phúc khiếp sợ và run rẩy. Ở ông ta luôn toát ra một khí chất và một phong thái khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta khi đứng nói chuyện cùng. Mặc dù ông ta chưa từng quát nạt ai, chưa từng chửu mắng hay đánh ai nhưng ai cũng sợ khi tiếp xúc với ông ta. Thấy Phúc vẫn còn đứng im một chỗ và đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ông ta cau mày. _Cậu không nghe tôi nói gì sao ? Phúc giật mình. _Vâng, em đi ngay. Phúc vội vã đi ra cổng. Băng và Hoa đang đứng chờ Phúc. Nếu không phải vì cánh cổng kia vẫn còn đóng, Băng đã lôi Hoa chạy thật nhanh ra đường đón một chiếc tắc xi, sau đó cả hai vọt về nhà trọ thu xếp hành lý rồi bỏ trốn khỏi thành phố này. Nhưng đáng tiếc, cánh cổng kia vẫn đóng kín, một mình Băng có thể chạy, có thể trèo qua, nhưng còn Hoa, Băng biết phải làm thế nào ? Đến cuối cùng, Băng vẫn phải cố kiềm chế hành động bồng bột và ngu ngốc của mình để bảo vệ cô bạn thân yếu đuối và hay khóc. Mở cửa xe ô tô, Phúc lịch sự mời. _Mời hai cô lên xe. Băng vẫn còn tức giận nên hầm hầm bước lên xe. Hoa rụt rè bước lên theo. Phúc cố nhịn cười, nhìn khuôn mặt hầm hầm tức giận, nhìn ánh mắt chứa toàn phẫn nộ của Băng, Phúc phải cố gắng lắm mới không cười to lên, nếu không Phúc đã ôm lấy bụng rồi cười thật xả láng rồi. Vì cố nhịn cười nên khuôn mặt Phúc trông rất hoạt kê. Mặc dù có đôi lúc cũng bị ảnh hưởng tính cách lạnh lùng và bình thản coi như không có gì của ông ta nhưng về cơ bản Phúc vẫn là con người dễ chịu và hay cười, nhất là đối với người gần gũi và thân quen, Phúc lại càng hay cười. Đây là một tính cách rất đặc biệt của Phúc, chỉ có ai tiếp xúc lâu và hay nói chuyện với Phúc mới phát hiện ra, còn nếu không lại tưởng Phúc là một lãnh nhân giống như ông ta. Băng đang bực mình, thấy Phúc che miệng cười thầm, không chịu đựng được, Băng trút hết lên đầu Phúc. _Anh cười đã chưa ? Nếu cười xong rồi, phiền anh lái xe đi dùm. Phúc khụt khịt mũi, ho khan hai tiếng, Phúc khởi động xe. Lùi xe, chờ bà giúp việc mở cổng, Phúc lái xe đi. Thật ra đây là một cổng tự động chỉ cần bấm nút là cánh cổng sẽ tự động mở nhưng ông ta lại không thích làm thế trước mặt Băng, mà lại thích bắt bà giúp việc đích thân ra mở cổng cho ba người. Ông ta định làm khó Băng, ông ta muốn nói cho Băng biết đi đâu mà không được phép của ông ta thì Băng đừng hòng mà rời khỏi nhà. Trên đường đi, Băng bóp chán, chân co lên ghế, kiểu ngồi của Băng giống hệt Tôn ngộ không. Bất quá, Tôn ngộ không biết 72 phép biến hóa, còn Băng chỉ biết vài chiêu mèo cào. Hoa khóc sụt sịt từ nãy đến giờ. Đang đau đầu, cộng thêm cục tức bị dồn từ sáng đến giờ, nghe cô bạn thân khóc ai oán bên cạnh. Băng nổi khùng. _Cậu có thể im lặng một chút được không ? Mình đang đau đầu, mình không chịu đựng được tiếng khóc bi thương của cậu thêm một lúc nào nữa đâu. Băng vừa mới dứt lời, cô bạn thân chẳng những không nín khóc mà còn khóc càng lúc càng to. Bịt chặt hai tai lại, Băng hét. _Có ai khổ như con không hả Trời ? Trong khi hai cô gái, một cô khóc, một cô hét, Phúc lúc đầu sững sờ, mắt mở to nhìn cả hai qua gương xe, nhưng ngay sau đó Phúc lại cười thật to. Đúng là chuyện bi hài xưa nay hiếm có. Ở đây có đủ cả hỉ, nộ, và ái. Người quát cứ quát, người khóc cứ khóc, còn người cười cứ cười, không hiểu họ đang diễn vở kịch gì mà loạn xì ngầu cả lên. Cũng may ở trong xe cách âm tốt, lại cộng thêm kính đen lên người đi ngoài đường không nhìn và nghe thấy được gì nếu không họ lại tưởng chiếc xe này đang chở ba kẻ tâm thần. Trên suốt đoạn đường đến nhà trọ, cả ba vẫn không ngừng hét, không ngừng khóc và không ngừng cười, họ không ai chịu nhường ai. Họ đúng là hết thuốc chữa rồi.

Back to posts
Comments:

Post a comment

6/185753

(c) Coppyright by traibuon 2012