- Ở Mỹ cũng xem phim Hàn Quốcà?
- Có chứ, con em họ suốt ngày bắt xem cùng...
- Nhưng Bốp này...Nó nói nhỏ...
- Jề?
- Su không đùa đâu...
Bốp quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt nó, như để tìm xem có ánh lên chút nào là không thànhthật không, nhưng vì rõ ràng là nó nói thật, nên Bốp không thể tìm thấy một tí nào gọi là giả dối trong mắt nó cả nên mặt không còn có vẻ đùa cợt nữa.
- Vậy tại sao...
- Su muốn Chung và Phan Anh quên Su đi, không muốn hai người ấy phải đau khổ vì Su nữa...
-..........
- Vậy Bốp có giúp Su không?
-..........
- Thôi vậy...
- Bốp đồng ý...
- Uh...Cảm ơn.
Nó biết Bốp sẽ đồng ý. Bốp chưa bao giờ từ chối nó điều gì cả...
- Mai Bốp qua đưa Su đi học...
- Uhm...Ah này, Su muốn Bốp hứa...
-....
- Đừng nói cho ai biết...và...
- Nói nốt đi. Bốp cố giữ nhưng rõ ràng là giọng đang lạc đi.
- Đừng yêu Su...
- Xời...Báu lắm ấy
- Vậy thì tốt...Vậy ta yêu nhau đi...
--------------------------
--------------------------
Su ah! Su độc ác lắm biết không...sao cứ làm cho Bốp phảiđau lòng vậy? Sao Bốp không thể nào ngăn mình chạy đến bên Su, không thể ngăn mắt mình dõi theo Su, dõi theo những nơi Su đi qua...Su ah! Bốpphải làm sao đây?...
--------------------------
Bước ra khỏi cổng, nó thấy 3 người đang đứng chờ nó ( khỏicần nói cũng biết ai rồi). Nó nhanh chóng leo lên xe Bốp không do dự. Quay qua Chung và Phan Anh:
- 2 người đi trước nhá, Thu muốn đi với Bốp...Bốp à, đi thôi.
Nó quay mặt đi luôn, để lại Chung và Phan Anh nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
Từ hôm ấy, nó tránh mặt Chungvà Phan Anh. Trên lớp, ngoài giờhọc ra, nó dính luôn lấy Hiền, còn đâu thì toàn đi với Bốp, " người iêu" nó...
--------------------------
Sao thế nhỉ? Dạo này cô ấy hìnhnhư đang tránh mặt tôi, lại còn suốt ngày đi với anh Linh nữa...Cô ấy ngồi ngay bàn trên mà chẳng thèm quay xuống nhìn tôi lấy một lần, mà hình như còn tránh cả Chung nữa thìphải, hic không biết là có làm gì để cô ấy giận không nữa...!Lạ quá, suốt ngày đi với anh Bốp, làm lâu lâu tôi chẳng có dịpnói chuyện với cô ấy nữa, cả việc chở cô ấy đến lớp giờ cũnglà của Bốp...Tôi có làm gì sai không nhỉ? Ôi sao mà đau đầu thế không biết...
--------------------------
-Thu ah, tụi này có chuyện muốn nói.
Chung và Phan Anh có vẻ khôngthể tiếp tục chịu đựng được sự" bánh bơ" của nó nữa nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.
-......
- Sao phải tránh tụi này như tránh tà thế?
- Đâu có...
- Lại không nữa? Với lại suốt ngày đi với anh Linh là sao???? Phan Anh có vẻ bực.
-....
- Sao Thu không nói gì? Uh, suốtngày thấy Thu đi với Bốp...cũngkhông cho tụi này đưa đi học nữa... Chung nói giọng buồn buồn.
- Có gì lạ đâu, thì Thu Bốp đang-yêu-nhau...Nó nói rành rọttừng chữ.
- Cái gì???? Cả hai thằng hét ầm lên làm mọi người nhìn chằm chằm về phía 3 đứa nó.
-Thu nói dối...
- Không, Thu không nói dối...mà tại sao Thu phải nói dối...
- Việc Chung và Phan Anh theo đuổi Thu làm Thu mệt mỏi đến thế sao?
- Ơ, không phải vậy...Thu...yêu..Bốp mà...
Đúng lúc đó Bốp đến đón nó. Thấy nó đang " kẹt" giữa 2 anh chàng kia liền " ra tay cứu giúp"
- Su, mình về thôi, chiều còn đi chơi nữa
- Thôi Thu đi nha. Nó chỉ chờ có thế rồi tót lên xe Bốp luôn...nó chỉ còn kịp nghe Chung nói câu cuối cùng trước khi quay lưng đi thẳng
- Thu ác lắm....
"Uh, Thu ác...Thu biết...Phan Anh ah...Chung ah...THu không làm khác được..Thu xin lỗi..."
-------------------------
Cô ấy nói ra một cách thản nhiên, nhưng từng câu, từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim tôi, tôi biết cả tôi vàPhan Anh đều cảm thấy đau đớn...Trái tim có những lĩ lẽ riêng...Cuối cùng thì người đượcchọn không phải là ai trong 2 đứa tôi...Tôi còn biết làm gì ngoài việc chúc cô ấy hạnh phúc bên Bốp? Cô ấy đã chịu đựng đau khổ đủ rồi...Hừ...Dù sao anh Bốp cũng tốt...
-------------------------
Cô ấy và Bốp? Không thể nào...Làm sao lại thế được...Nhưng cô ấy đã nói cô ấy yêu Bốp mà...không lẽ cô ấy nói dối...mọi việc như rối tung lên...Nhưng mà sao dạo này cô ấy xanh xao quá...Đã hơn một tháng trôi qua, bệnh của nó dạo này có chuyểnbiến xấu, nó hay đau bụng, tức ngực, chóng mặt hơn. Thỉnh thoảng nó lại bắt gặpmẹ nó khóc, rồi thấy nó lại nhanh chóng lau nước mắt, không muốn nó nhìn thấy...Những lúc như thế nó đều an ủi mẹ nó rằng nó vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi...trong khi người đáng lẽ cần an ủi là nó mới phải...
-------------------------
- Con chào u.
- Bốp hả? Để u gọi nó.
- Con xuống rồi đây. Con ra ngoài với Bốp một lát nhé.
- Uhm, 2 đứa ra ngoài hít thở cho thoải mái.
- Con chào mẹ
- Con lại chào u.
- Cái thằng này...
Nó với Bốp cứ sóng đôi như thếkhông nói với nhau câu nào. Nó chẳng biết nói gì cả. Bốp thì có vẻ hơi khó chịu nên lên tiếng.
- Dạo này có đau nhiều không?