Pair of Vintage Old School Fru
HOMEXổ sốChát
>Ngốc! Đừng khóc nhé (hay lắm)->Đoạn 8

- Ah, còn nữa...đừng gọi Thu là ngố nữa nhá, Thu không thích thế, vì Thu...thông minh lắm mà hì hì...
- Tuân lệnh.
- Trông Phan Anh cứ như mới bắt được vàng ấy.
- Bắt được vàng cũng không vuibằng thế này.
Nó phì cười:
- Chịu thua Phan Anh luôn. Nhưng...Thu phải về thôi. Mai gặp nha.
- Uh.bi bi.
- bi bi
Vậy là nó đồng ý. Nhưng sao nóthấy không vui cho lắm.
------------------
- Thu nè...
- Huh?- Nó thấy hơi bối rối khi gặp Chung.
- Chung nói chuyện với Thu mộtlát được không?
- Ơ..uh.
...............
- Thu đã lựa chọn rồi đúng không?
- Uhm...xin lỗi Chung...Nó nói mà giọng nghèn nghẹn.
- Đừng xin lỗi. Có lỗi mới phải xin lỗi chứ...Nhưng...Thu lựa chọn rồi thì Thu phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, nếu cậu ta bắt nạt Thu thì Chung sẽ không tha cho cậu ta đâu...
-..Uh, cảm ơn Chung...
- Vậy thôi, Chung vào lớp đây.
Nó nhìn Chung quay đi. Không hiểu sao nó cảm thấy Chung cô độc đến vậy. Nó thấy xót xa..." Không được...Mày đã chọn rồi cơ mà...mày quá tham lam đấy..."Nó tự nói với mình như vậy..
Thi học kỳ I xong, được nghỉ 1 tuần, nó và Phan Anh bàn nhau kế hoạch đi chơi.
- " Nàng" thích đi chơi đâu đây?
- " Chàng" ơi kiểu xưng hô này chuối củ wé nếu tiếp tục xưng hô thế này thì " em" ngất mất ha ha.
- Thế mún đi đâu nè?
- Đi Tam Đảo nhé. Rủ cả Tuấn với Hiền nữa.
- Sao lại rủ 2 người đấy. Tưởng mỗi Thu với Phan Anh chứ?
- Hơ hơ...nguy hiểm...Ích kỷ vừa thôi nhá, Tuấn là em trai Thu, Hiền là bạn thân Thu, hơn nữa Tuấn...thích Hiền, mình phải tìm cơ hội hợp tác cho đôi trẻ chứ, sếp nói cấm cãi he he
- Yes, sir. Cãi lại để sếp ăn bánh bơ đội mũ phớt cho thì khổ.
- Biết điều thế là tốt. Còn bây giờ, sếp muốn...về nhà ngủ. Bye.
- Ngủ đây luôn he he.
- Muốn chết hả?
Nó vớ ngay cái dép phi vào Phan Anh ( ặc bà này tàn bạo wa"),ai dè cái dép trúng ngay...mặt chàng. ><. thằng bé ôm mặt. mãi nó không thấy ngẩng lên, nó vội chạy lại hỏi:
- Có sao không? Thu...Thu xin lỗi,không cố ý...
- Đau...
Phan Anh nói xong ngẩng mặt lên, và...kiss...môi Phan Anh chạmmôi nóGiờ thìhết đau rùi, đấy là hìnhphạt ^-^
Nó đỏ mặt. Ngượng quá. (First kiss đấy bà con ạ)
- Thôi, bye, Thu về đây.
- Uh bye bye, về gọi cho Hiền nhé.
- Oh.
Về đến nhà rồi mà vẫn còn đỏ mặt. Nó phi ngay ra sau vườn, leo lên cái cây cao nhất. Mỗi lần nó vui hay buồn nó đều leo lên đây. Nó đang tận hưởng cái không gian tuyệt vời này thì nóthấy một tổ chim ở cái cành câygần chỗ nó. Trong tổ là mấy quảtrứng, nhưng...cái tổ sắp...bị rơi. Thế là nó mon men trèo ra đặt cái tổ cho ngay ngắn. Thế nhưng lúc leo về, run rủi thế nào nó...trượt chân
Thôi phát này thì tiêu rồi- Nó nghĩ. Nó đang ở ngọn cây. Hic nó sợ wa" nên không kêu lên được tiếng nào cả....Hu hu ai cứu nó hem???
-----------------
- Cháu chào bác ạ.
- Chung hả , vào nhà đi cháu.
- Thu có nhà không bác?
- Có đấy, cháu ra sau vườn, tìm cái cây cao nhất, nó đang ở trênđấy. ( hiểu con gái mà) Con gái con đứa mà thích trèo cây.
- Vâng để cháu ra tìm bạn ấy, cháu xin phép bác.
...................
- Thèng cu ngoan thật, có con rểthế này thì hay ^-^
------------------
Nó nhắm mắt chờ đợi một cú...hạ cánh không an toàn.
Bịch...Nó tiếp đất rồi, nhưng saokhông đau nhỉ?
- Ui da. Đau ghê...
- Chung hả, đến hồi nào dzạ?
- Vừa đến. Nhưng...Thu nặng quá. Xuống khỏi người Chung được không?
Người nó đang yên vị trên người Chung. Nó leo xuống, không may nó...vấp phải hòn đángay cạnh. Thế là...lại ngã. Và lầnnày thì Chung đỡ nó, nhưng mà...kiss...Môi nó và môi Chung chạm nhẹ. Nó đỏ mặt ( đương nhiên). " hic sao hôm nay mình xui xẻo vậy , trong cùng một ngày kiss 2 người liền hu hu"
- Uhm...xin lỗi Chung...
- Không sao...coi như thuốc tê...Lúc nãy bị Thu đè lên đau wa" giờ hết rồi.( Ông này gian quá^_< [ảnh] chung cười.
Thịch...Ôi sao tim nó như là bị rớt cái bịch vậy kìa...Chung cười đẹp quá. Nó lắc đầu.." mày hư quá Thu ơi, có Phan Anh rồi mà..."
- Vào nhà thôi.
- Uhm...
Tự nhiên 2 đứa đỏ mặt, ngượngthật. Không đứa nào biết đang có 2 người đang cười...hạnh phúc trong nhà. ( mẹ nó với Tuấn, 2 người này rình từ nãy đến giờ he he23h20"
Nó onl.
" nguyenhainam is online now"
ngothiminhthu: hey U! dao nay khong thay onl. sao vay?
ngothiminhthu: buzz!!!
nguyenhainam: dao nay hoi ban.
ngothiminhthu: oh
nguyenhainam: ne...
ngothiminhthu: gi?
nguyenhainam:hom truoc thay Thu khong khoe. benh dau da day cua Thu tai fat ah?ngothiminhthu: sao bit?
nguyenhainam: ta la but day he he .
Nó phì cười. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. Chuyện nó đau dạ dày ngoài bố mẹ và Hiền ra thì không ai biết cả. vì nó khôngmuốn mọi người biết những lúcnó đau. Bệnh này không nguy hiểm nhưng cứ đau âm ỉ làm không ít lần nó muốn xỉu. Vậy sao người này lạibiết nhỉ?
nguyenhainam: co viec roai. byebye hom sau buon tiep.
" nguyenhainam has sign out"
>Ngốc! Đừng khóc nhé (hay lắm)->Đoạn 8.5

lại out rồi. lần nào cũng out không để cho nó hỏi thêm điều gì cả. Nó tò mò quá. Sao chuyện gì về nó người này cũng biết thế nhỉ??? Nó thả người xuống giường, suy nghĩ và...thiếp đi lúc nào không biết..( quên gọi cho Hiền rồi hic)
không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đến trước hôm đi một ngày bệnh của nó lại biểu tình, nó đau đến nỗi ngất xỉu, mọi người ai cũng cuống cuồng,lo lắng. Nó phát bệnh là do ăn quá cay hic hic,( bác sĩ đã dặn không được ăn cay mà bà ấy cứ ăn ầm ầm, đúng là... điếc không sợ súng...)
Lúc nó tỉnh, thấy cánh tay nặng trĩu, mẹ đang gục trên tay nó...Nó cựa mình, mẹ nó mở mắt,sung sướng:
- Tỉnh rồi hả? sao cứ làm mọi người phải lo thế con nhóc này?
- Con xin lỗi...
- Thôi tỉnh lại là tốt rồi, từ nay những món chua, cay, nóng mẹ cấm tất...
- Con bít rùi ạ...
- Để mẹ gọi cho Hiền, con bé biết con ngất, cứ khóc suốt thôi..
- Vâng...Ah, mẹ ơi...
- Gì?
- Con muốn ăn bim bim...( chịu thua bà này)
- Không được, con phải truyền và chỉ ăn cháo trong tuần này thôi
- Trời ơi...
- Không kêu ca, một tuần nữa raviện rồi mẹ mua cho mà ăn tẹtga luôn.
- Những một tuần cơ ah? Hu hu
- Đúng, một tuần, không hơn không kém, sao lúc ăn cay không nghĩ đến hậu quả đi.
- ...
- Thôi, không nói nữa, có khách kìa...Vào đi mấy đứa.
Mẹ nó vừa mở cửa thì Hiền lao vào ôm chầm lấy nó, khóc tức tưởi...
- Ack vợ ơi, chồng vừa tỉnh dậy thôi, vợ cho chồng thở với chứ, lại sắp ngất tiếp nè...
- Hức...hức...chồng ác lắm, cứ làmvợ lo lắng hoài...
- uhm...chồng xin lỗi..
- Thôi, "bà xã" ơi, thôi chờ hôm nào chị ấy ra viện roài xử hội đồng sau he he..
Ra là thằng em trời đánh của nó,thằng quỷ...Mà, ơ...bà xã...vậylà...
- 2 người...???- Vợ củachị bỏ chị "theo giai" roài chị ơi ha ha ha
- Thế ai mới là người đáng bị xửhội đồng đây hả vợ????
- Vợ...
Hiền chưa nói hết câu thì cửa lạimở, Phan Anh và... Chung cùngbước vào. Nó thoáng bối rối...Lần này ngất, nó cũng mơ, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ của nó không phải Nam,mà cả Chung và Phan Anh...là hainụ hôn dù là bất ngờnhưng đủ để nó cảm nhận sự ngọt ngào...Thực sự cho đến lúcnày nó không biết là mình yêu ai nữa, nhưng nó biết nó phải làm gì trước khi nó làm tổn thương quá nhiều người...nó cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của nó...
- Thu có sao không?- Phan Anh và Chung đồng thanh hỏi
- Uhm... Thu không sao...uhm...xin lỗi đã để mọi người lo lắng...
- Không sao là tốt rồi- đồng thanh tập 2.
- Ơ..ah..mọi người có thể để tui và Phan Anh nói chuyện riêng một lúc không?
--------------------------
Cô ấy muốn gặp riêng Phan Anh,tim tôi lại nhói đau, hai người ấy có nhiều bí mật quá, càng ngày tôi càng thấy cô ấy xa tôi hơn, biết phải làm sao khingười cô ấy chọn để mang hạnh phúc đến cho cô ấy khôngphải là tôi?...
--------------------------
Không biết cô ấy muốn gặp riêng tôi có việc gì? không hiểu sao tôi có linh cảm không hay lắm, rằng khi mọi người bước ra, khi cánh cửa phòng bệnh đóng vào cũng là lúc tôi mất cô ấy mãi mãi...
--------------------------
----------------------
- Mình...chia tay...nhé...
- .............
- Phan Anh...Thu xin lỗi...
- Thu chưa quên Nam?
- Thu sẽ không bao giờ quên Nam...nhưng Thu muốn chia tay không phải vì Nam...Thu cần có thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình...Thu sợ...sợ sẽ làm đau quá nhiều người...Thu không muốn thế...
- Vậy là Thu làm đau Phan Anh để không làm đau những ngườikhác ư?- Phan Anh hét lên.
- Không...Phan Anh...không phải...không phải vậy...Thu không bao giờ muốn làm Phan Anh buồn...làdo Thu không tốt...Thu không thể phân biệt được đâu là thích,đâu là yêu...
- Vì Chung?
- Thu không biết...Thu xin lỗi...- Phan Anh sẽ không bỏ cuộc đâu...
- Phan Anh...
- Cạnh tranh công bằng với Chung, thế có phiền Thu không?
- ơ...không...
- Thôi, Thu nghỉ đi...Phan Anh về..
- Oh...
Nó không ngờ Phan Anh lại làm cho mọi việc trở nên thoải mái như thế...nó thấy có lỗi...có lỗi với Phan Anh...có lỗi với Chung...và...có lỗi với chính mình...
----------------------
Chia tay rồi...Cuối cùng cô ấy cũng nói...Dù sớm biết cô ấy chưa thực sự yêu tôi...nhưng vẫn đau...Nói rằng " Phan Anh sẽkhông bỏ cuộc..." nhưng cô ấycó biết rằng lúc nói ra câu đó là lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất...Có phải do trước đây tôi quá tự tin? quá tự tin sẽ làm cô ấy quên Nam...quá tự tin sẽ có thể" chen chân" vào trái tim cô ấy...Nhưng tôi không can tâm...tôi phải làm gì đây?..


(c) Coppyright by traibuon 2012