Có lần mình bên nhau em nhẹ nhàng hỏi nhỏ
“Nếu em là con đường, anh sẽlà chi?
Là cơn gió thoảng qua, là mây ngang lối hay là gì anh nhỉ?”
Anh lắc đầu: “Ngốc lắm nghe em”
Nếu em là con đường, anh sẽ là hàng cây,
Chạy tít tắp đến tận cùng đường nhỏ
Mang bóng của mình che mát lối em qua
"Đường sẽ vui khi tấp lập đông người,
Hẳn sẽ cô đơn khi đêm về rộng lối,
Và em ơi khi đó,
Anh sẽ gửi tình mình qua tiếng gió ru dương
Mang em vào trong tình anh thầm lặng"...
Cũng có thể anh sẽ là ánh điện giao hòa,
Nhẹ nhàng dịu êm bên con đường phẳng lặng,
Và em ơi, khi đó
Em sẽ hiền hòa trong hơi ấm tình anh!
Lại có lần em nghĩ xa xôi,
Tưởng tượng mình là đại dương, anh là gì anh nhỉ?
Xoa đầu em nhẹ nhàng anh nói:
“Anh chỉ là con song nhỏ em ơi”
Em tức giận, bởi sao anh chẳng muốn là thuyền?
Như những câu thơ, lời ca người ta thường hay kể?
“Nhưng em ơi!
Chỉ có sóng mới biết biển dạt dào,
Mới biết biển bình yên hay dữ dội,
Những con sóng mới làm đại dương rộng lớn,
Hiểu tình biển chỉ có sóng nhỏlăn tăn”
Cười vui bên anh, em thấy biển dạt dào.
Dạt dào như chính tình em anh ạ!