Ngày anh mời thiệp hồng
Em biết, rồi sẽ đến
Anh là người may mắn
Mất lại có như không.
Em vứt hết viển vông
Gồng mình trong giông tố
Thôi không còn trăn trở
Thu mình giữa mùa đông
Tình yêu nhẹ tựa bông
Anh gom đầy làm gối
Đến rồi đi rất vội
Chẳng kịp để bận lòng.
Ngày mai em đến mừng
Anh trong ngày hạnh phúc
Mong anh đừng đánh mất
Chiếc gối bông cuối cùng!