Từ trong ánh mắt nụ cười
Những chiều anh nhớ tình người vu vơ
Năm canh trằn trọc từng giờ
Tháng ngày ấp ủ mộng hờ trong tim
Đã từng như những cánh chim
Sống đời phiêu bạt khuất chìm trên mây
Để quên tình ấy đong đầy
Lại càng thêm nhớ tình này trong mơ
Gì đâu một cuộc tình hờ
Cho là mộng đẹp đợi chờ thêm đau
Anh thường thức giữa đêm thâu
Để đem thương nhớ chôn sâu vào lòng
Lại càng thêm nhớ thương mong
Những lời em nói còn nồng trên môi
Giấc mơ nào quá xa xôi
Mơ ngày hai đứa nên đôi những ngày
Về đâu giữ trái tim này
Em còn đọc nỗi trang dày… thơanh!
Từ trong khoảnh khắc mong manh
Những đau thương ấy anh giành phần hơn
Giây qua sao hết tủi hờn
Phút về lại thấy buồn hơn saođành
Đánh đu một nửa công danh
Mất đi một nửa cũng đành buông tay
Anh còn chưa tỉnh cơn say
Vẫn luôn khao khát những ngày vui tươi
Còn đây giọng nói tiếng cười
Tặng người quá khứ lẫn ngườitương lai
Em còn có cả ngày mai
Những ngày xưa ấy sẽ phai nhạt dần
Gì đâu mà phải phân vân
Tốt hơn người khác được gầnbên em
Đẹp đôi cuộc sống êm đềm
Nhất lòng khi đã môi mềm trao ai
Của đây đoạn cuối “thơ” dài
Anh lưu lại để “thương hoài ngàn năm”.