Ngày anh đi em đâu hề khóc
Đôi mắt vương sầu chẳng nhỏ lệ thương đau
Đêm tàn tạ nghe nỗi buồn rên xiết
Bờ vai gầy nhung nhớ một vòng tay.
Bên song cửa vầng trăng nằm thao thức,
Sao lưa thưa hiu hắt gối vòm trời
Em đâu ngủ gửi hồn trong nhung nhớ
Hơi thở nào da diết nhắc bờ môi
Khao khát đến người phương trời cách biệt
Dấu yêu nào thôi đã hóa mây bay
Vùng kỷ niệm cũng chôn miền sâu thẳm
Tiếng yêu ngọt ngào giờ phụ nốt ái ân.
Ta đã cho nhau bao tháng ngày nồng cháy
Niềm vui, nỗi buồn san sẻ cùng nhau
Cả ánh mắt, đôi môi đều hẹn thề quyến luyến
Ta đã cùng nhau nếm vị đắng cuộc đời
Chén mật ngọt cũng say mềm dĩ vãng
Áng mây hồng tưởng tha thướttình ta
Nhưng bao nhiêu mộng ước với vinh hoa
Bao ảo vọng về chân trời quyền lực
Đã cướp anh xa - khỏi níu kéo quê nghèo
Anh yêu xa hoa hơn tình em giản dị
Yêu nước hoa, yêu đài các, sang giàu
Yêu bạc vàng hơn cuốc bẫm cày sâu
Yêu má thắm hơn chân lấm taybùn
Yêu váy ngắn, guốc cao hơn mùi em rơm rạ
Yêu đồng tiền chẳng nhỏ giọt mồ hôi
Yêu mùi da, mùi thịt ướp phấn son
Hơn mùi giếng phèn áo em hằnnăm tháng
Chọn đắp chăn thơm phụ tấm chăn sờn
Chọn nhà cao, xe đẹp chẳng của mình
Chọn tùy lụy để làm thân hèn hạ
Chọn đong đưa để sống thấp đời
Em không khóc vì anh giờ đây đã
Chẳng còn gì xứng đáng với tình yêu
Em chỉ tiếc trái tim này vô dụng
Không đủ chân tình để giữ bước chân hoang?