Anh muốn nói thật nhiều câu êm ái
Đẹp như mơ, như nước chảy dòng sông
Êm như mơ, như gió gọi ngàn thông
Để sưởi ấm cõi lòng em lạnh giá
Em! Em hỡi yêu tình yêu không mặc cả
Sống vì tình anh đã khổ vì em
Đem tương lai anh dệt mộng êm đềm
Từng đêm đến lặng nhìn em không nói.
Anh cũng biết kiếp mình trong ngõ tối
Sống lang thang nghèo đói khắp phố phường
Không ngày mai kiếp sống thiếu tình thương
Của thiên chúa trong giáo đường em đó.
Thương em lắm nhưng trên taychỉ có
Bàn tay không ôi danh vọng quyền uy
Đành cúi đầu anh mang hận tình si
Không dám nói dù chỉ là ba tiếng.
Anh sợ rằng em sẽ bảo là điên
Hay im lặng chết hồn thiêng muôn kiếp
Nay xin viết bài thơ trong giấc điệp
Xin TỎ TÌNH mộng đẹp có thành không?