CAY ĐẮNG
Anh về đây chỉ nỗi niềm cay đắng
Em theo chồng quên hết những ngày đông
Thủa xa xưa bến đợi chẳng cạn dòng
Sao giờ đây anh về đường lẻ bóng
Anh đi xa một thời em trông ngóng
Tưởng ngày về tay ấm lại mùađông
Mà sao em nỡ cất bước theo chồng
Nỡ quên đi một thời xưa đã có
Em đi rồi lòng anh còn bão gió
Thủa yêu nào anh giấu hẳn vào tim
Lật ký ức tìm kiếm những hình ảnh
Mà giờ đây chỉ thấy toàn ảo ảnh
Mùa đông về mình anh căn gáclạnh
Thiếu thật rồi hơi ấm một vòng tay
Lặng lẽ đêm rồi lại đếm sang ngày
Mà chẳng biết hết bao ngày thế nữa
Xưa yêu nhau đã bao lần em hứa
Giờ ra đi sao chẳng có một lời
Nơi xa xăm mãi tận cuối phương trời
Mãi ấm êm bên người ta em nhé
Một ngày đi anh không còn mạnh mẽ
Như thủa nào em tiễn bước ngày đông
Nước mắt thôi rồi cũng sẽ cạn dòng
Tiễn chân cho một thời qua cay đắng
NGUYỄN THÀNH LUÂN