Trời buồn khóc với nhân gian
Còn tôi chỉ biết ngồi than một mình
Than vì cũng bởi chữ tình
Yêu mà câm nín hận mình biết bao
Bây giờ biết phải làm sao
Khi người nay đã tình trao cùng người
Còn gì mộng ước hồng tươi
Chỉ còn biết khóc biết cười mình tôi
Khóc vì thương kẻ ngu si
Yêu mà chỉ biết thầm thì trongmơ
Khóc vì thương kẻ dại khờ
Gặp người mà cứ giả vờ nhìn lơi
Khóc vì thương kẻ không lời
Yêu mà chẳng dám gọi hời một câu
Khóc vì thương kẻ không đâu
Yêu mà chỉ biết ôm sầu trong đêm
Khóc vì thương kẻ yếu mềm
Lặng nhìn ai bước ấm êm bên người
Cười vì ai giống như tôi
Đến tên người ấy chi thôi chẳng tường
Cười vì muôn nẻo vạn đường
Cớ sao lại gặp ai thường nắm tay
Cười vì không biết bao ngày
Lửa hờn rực cháy vội ngay tànlùi
Cười vì trời muốn đời vui
Giúp tôi một nẻo đường lùi phương xa
Cười vì vắng bóng người ta
Đêm đêm trở giấc lời ra ôm sầu
Giờ cười giờ khóc giờ đau
Giờ thương giờ nhớ giờ sầu giờ mơ
Nhưng mà biết trách ai cơ
Chỉ còn biết hận trách khờ mà thôi